Chương 17: Quyết định lộ trình

2.1K 135 0
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Chém giết qua đi, bên Lạc Hương lại chiếm tiện nghi. Bởi vì không biết từ lúc nào Tào Thượng xuất hiện dị năng.

Lạc Hương cẩn thận tự hỏi, cảm thấy dị năng của Tào Thượng xuất hiện thật ra là có dấu vết để lần theo, bởi vì sức ăn của anh ta càng lúc càng nhiều, khí lực cũng càng lúc càng lớn, cho nên anh ta xuất hiện sức mạnh tăng trưởng dị năng. Tuy rất giống với hai người có dị năng loại sức mạnh bên đối thủ, nhưng hiệu quả ở trên người Tào Thượng với ở trên người bọn họ lại không giống nhau.

Đao chém lớn trong tay Tào Thượng cần khí lực lớn, hiện tại đao chém của anh ta ngay cả vũ khí của những người khác cũng có thể chém đứt, sau đó còn có thể không giảm thế đi mà chém tới trên vai, anh ta gần như là mỗi đao một tốc độ giải quyết đối thủ, đối phương không chết, lại mất đi sức chiến đấu.

Cứ như vậy, người trên tay bọn họ bên này còn rất ít.

Cuối cùng hai đội trưởng đối phương cảm thấy đánh nữa sẽ tổn thất nhân thủ, đều ăn ý rút lui. Lam Ba bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng biết bên mình đã kết thù.

Điều này cũng chưa tính, hai đội kia rút lui, bên này Sở Ninh cùng với đội ngũ của anh ta náo loạn, lý do cũng quang minh chính đại: Lạc Hương bọn họ cứu mình, thì nên phân ra hai phần ba hạt giống.

Đội trưởng của Sở Ninh giậm chân: "Bọn tôi liều chết liều sống, dựa vào cái gì mà bọn họ lấy phần hơn?"

Vì thế Sở Ninh phối hợp với Lam Ba Lạc Hương bọn họ, rất gọn gàng linh hoạt đoạt lại toàn bộ hạt giống. Thuận tiện giải quyết triệt để những người Sở Ninh không đối phó. Sở Ninh là loại người mặt ngoài điềm đạm, bên trong lãnh khốc cũng sẽ không lưu cho người oán hận mình được sống vui vẻ.

Sở Ninh cuối cùng nhìn bóng dáng lảo đảo rời đi của đồng đội lúc đầu mà cười lạnh: "Gia hỏa không phát triển đầu óc. Ngay cả một phần ba cũng không muốn." Sau đó anh ta quay lại, mỉm cười ân cần thăm hỏi: "Chào mọi người, tôi là Sở Ninh, sau này xin chiếu cố nhiều. Dị năng của tôi mọi người đều biết, nên không cần giới thiệu nữa. Vậy Lạc Hương, giới thiệu một chút về đồng đội với tôi đi."

Lưu Hải mỉm cười thánh mẫu không thua Sở Ninh nói: "Vẫn cứ để tôi đi."

Hiển nhiên, tên hồ ly khoác lên lớp da ôn hòa bắt đầu lần giao phong đầu tiên.

Lạc Hương tích cực giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, để tránh thành bia đỡ đạn, dù sao Sở Ninh cũng được xem là do mình dẫn qua. Chuyện chưa được đồng đội khác đồng ý sẽ luôn làm cho người ta không thoải mái.

Trải qua ma sát, Sở Ninh lưu lại trong tiểu đội. Sau đó mọi người bắt đầu chứa hạt giống, chuẩn bị trở về.

Người biến dị nơi này đã bị quét sạch, nhưng thời gian cũng cách nhau tương đối dài rồi, cho nên bắt đầu có những người biến dị ở địa phương khác lần theo mùi vị dạo đến đây, bọn họ lại quét sạch một lần mới có thể yên tâm chứa hàng hoá.

Trên đường cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, động tác trở về của mọi người vẫn tương đối nhanh, hạt giống trong nhà kho này đại đa số Lạc Hương đều có, những thứ không có cũng bị thu một ít vào không gian.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ