Edit: Diệp Y Giai
Lạc Hương vẫn đứng chờ ở chỗ này, nghĩ Trác Hiên hẳn sẽ không kéo dài quá lâu mới đúng.
Quả nhiên, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, bầy dê biến dị này đã từ nơi này chạy đi, trái lại có vài động vật có khứu giác linh mẫn chậm rãi bắt đầu đảo quanh ngoài sân, hiển nhiên muốn tiến vào.
Lạc Hương đã sớm rắc bột phấn mà Trác Hiên giao cho mình bốn phía quanh sân, đáng tiếc hiệu quả không thật sự tốt, mấy thứ kia tuy có hơi đắn đo, không trực tiếp vào trong, nhưng vẫn không chịu buông tha, tay không quay về. Cho nên mới đảo quanh ở cửa.
Lạc Hương có chút lo lắng đề phòng, đúng lúc này nhác thấy thân ảnh Trác Hiên.
Anh không lái xe, đương nhiên cũng sẽ không đi trên con đường đó, mà là lợi dụng thuật khinh công của mình đi lại tự nhiên trên mỗi nóc nhà.
Từ khóe mắt Lạc Hương liếc thấy anh đến bên người mình, nhưng cũng chỉ là chuyện của mấy chục giây. Tốc độ cực nhanh, có thể suy nghĩ là biết.
"Anh rốt cục chịu về rồi." Trong lòng Lạc Hương thả xuống được tảng đá lớn, nhưng vẫn sẽ làm khó dễ một chút.
Trác Hiên không nói nhảm nhiều, bọn họ bây giờ còn đang trong nguy hiểm. Mang theo Lạc Hương đi từ nóc nhà, lên lên xuống xuống, đã đến căn cứ trung tâm của Bắc Kinh.
"Thật ra dùng dị năng của em thì nhanh hơn." Lạc Hương nói.
Trác Hiên lắc đầu: "Tôi cần nhìn kỹ thực lực của bọn chúng. Dị năng mặc dù nhanh, nhưng thấy không rõ lắm. Hơn nữa, em tốt nhất tiết kiệm chút khí lực, phỏng chừng sau này dị năng của em sẽ phải dùng rất nhiều lần." Dị năng là phải hao phí thể lực và tinh lực, cũng không phải không hạn chế sử dụng. Lạc Hương cũng hiểu được đạo lý này, vạn nhất xảy ra chuyện gì, còn cần dựa vào dị năng của cô mà chạy trốn.
Từng chiếc từng chiếc xe vào trong thành. Nơi này là phòng tuyến mà Bắc Kinh dốc hết sức lực tạo dựng lên, tường thành cao gần hai mươi thước, đều là thép xi-măng, bề ngoài bao lấy hơn mười centimet thép tấm dày, trên tường thành đều ẩn giấu các loại họng pháo súng ống, mỗi cánh cửa đều làm bằng sắt thép, tất cả bộ phận trung tâm bên trong thành đều ở dưới lòng đất, mặt đất có đôi khi chính là một bức thành che chắn thiên nhiên.
Trác Hiên mang theo Lạc Hương đi vào trong thành trì, động tác của mọi người đều rất nhanh chóng, có lẽ ngững người bên ngoài kia không thể ngăn cản đội ngũ biến dị khổng lồ như vậy. Chỉ có thể dựa vào thành lũy được xây dựng vô cùng chắc chắn này.
Bên trong cũng không phải hoàn toàn không có âm thanh, tiếng nói chuyện, tiếng báo, thậm chí còn có cả tiếng khóc. Càng nhiều người đang oán hận, rốt cuộc vì sao lại khiến cho đám người biến dị khổng lồ như vậy bạo động, tình cảnh có hơi loạn.
Phía chính phủ dán bố cáo, yêu cầu toàn bộ người dị năng đều phải ra sức vì cả căn cứ, phối hợp quân đội hành động. Bằng không thì chặt đứt đường tiếp tế. Lần này giọng điệu rất cường ngạnh, cũng cho ra một ít thù lao, thậm chí còn có mấy diễn thuyết gia đang thuyết phục mọi người —— chiến đấu vì quê hương, chiến đấu vì sinh mệnh, chiến đấu vì truyền thừa. Làm cho người nào nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt đầy cõi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/