Chương 32: Ở chung với nhau

2.2K 117 7
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Đợi Lạc Hương bày xong bữa tiệc kiểu Tây cho tối hôm nay, Trác Hiên cũng đã mặc quần áo đi xuống.

Lúc Lạc Hương làm quần áo cho anh, đều sẽ cố ý lựa chọn kiểu dáng thoải mái lại không vướng chân vướng tay, ví dụ như lần này đưa cho Trác Hiên áo T-shirt không tay dùng vải cotton, còn quần thì chọn spandex* có độ dãn cao làm quần dài, Lạc Hương nhìn vóc dáng của người nào kia đang thể hiện vô cùng thích thú khi mặc bộ quần áo cô làm, không khỏi lại nhớ tới trong lúc vô tình ở bên ngoài phòng tắm đã nhìn thấy bóng người xuyên qua kính thủy tinh mờ đục...

(*: Elastane, vùng bắc Mỹ người ta gọi là Spandex, tại các quốc gia khác được gọi là Elastane, là sợi nhân tạo có độ dãn cao. Loại sợi này tương tự như cao xu, tuy nhiên chúng chắc và bền hơn. chủ yếu được dùng làm quần áo có độ co dãn cao hoặc vừa vặn ôm lấy cơ thể. Các loại này thường là quần áo thể dục thể thao, đồ lót, vớ tất.)

Có điều Lạc Hương cũng không hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, hiện tại trên mạng còn thiếu những tuấn nam để trần à? Mặc dù một bên là hai chiều, một bên là ba chiều, nhưng nhìn vào cũng không khác biệt nhau là mấy. Rất nhanh đã thu ánh mắt thưởng thức của mình lại: "Tắm xong rồi? Vậy mau qua đây dùng cơm đi."

Trác Hiên đương nhiên không bỏ qua ánh mắt trong một thoáng của Lạc Hương, có điều anh vô cùng rõ ràng, có một số việc sốt ruột sẽ không có tác dụng.

Gật đầu, bước đi nhàn nhã, đến trước bàn ăn.

Không thể không nói, nhà ăn nơi này rất có phong cách, ánh sáng mờ tối, nến thơm được đốt lên, kiểu dáng đồ ăn tinh mỹ, cùng với khăn trải bàn gọn gàng sạch sẽ, phối với cơm Tây Lạc Hương làm, cùng hoa tươi có mùi hương dễ chịu mà cô cắm vào, đây quả thực chính là pháp bảo duy nhất trong truyền thuyết, mà mỗi cô gái đều chờ mong, để đàn ông theo đuổi phụ nữ, rất rõ ràng—— là bữa tối dưới ánh nến! ! !

Đáng tiếc, người chuẩn bị bữa tối hoàn toàn không ý thức được hành động của cô rốt cuộc có bao nhiêu ái muội, mà cái người còn lại hưởng dụng bữa tối thì đang trừng đồ ăn trước mắt, tuy không tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẻ mặt của anh đã đủ để nói cho mọi người biết—— đại gia anh không thích đồ ăn hôm nay!

Có thể thấy được, hoàn cảnh có lãng mạn hơn nữa, đối với hai người này chính là người mù bỏ rơi đôi mắt.

Trác Hiên là nhân sĩ yêu nước tiêu chuẩn —— mặc dù thời đại này nói yêu nước có hơi lỗi thời chút—— nhưng anh quả thật là một người yêu thích văn hóa cổ điển Trung Quốc. Đúng vậy, yêu nước này không phải đặc biệt đề cập đến việc yêu một quốc gia nào, mà là yêu thích dân tộc này. Biểu hiện cụ thể, anh tinh thông võ thuật cổ truyền, y thuật, ngôn ngữ, thích đồ ăn Trung Quốc, thích nghiên cứu tranh chữ cổ, vô cùng bài xích những sự vật từ bên ngoài, tỷ như ngày hội, ẩm thực, đồ dùng. Mà Lạc Hương tổng kết không sai, anh thật sự là một người vô cùng cứng nhắc.

Rõ ràng để anh ăn cơm Tây, anh sẽ mất hứng.

Lạc Hương nhìn cả buổi, không rõ rốt cuộc mình làm sai chỗ nào. Nhìn sắc mặt Trác Hiên, trong lòng không khỏi ủy khuất.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ