Chương 22: Thịt heo biến dị

2.3K 145 8
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Trong phòng không có đồ vật gì, chỉ có một giường gỗ, một tủ sách, mấy cái ghế. Thậm chí không có đồ gì có thể thể hiện ra hơi thở thời đại này, giống như cổ đại mà chỉ có ở trên TV mới có thể nhìn thấy.

Lạc Hương ngồi ở trên giường, chân của cô đã được nắn lại xương rồi băng bó, nhưng bây giờ vẫn có chút đau. Một ý nghĩ chợt loé lên, một chậu nước xuất hiện ở trước giường, linh tuyền trong không gian là thuốc trị thương rất tốt, để bản thân chịu ít đau, Lạc Hương cảm thấy vẫn nên ngâm chân thì hơn.

Chờ Lạc Hương tháo bỏ băng, ngâm chân xong, Trác Hiên cũng đã trở lại. Anh vác theo một thứ trở về, Lạc Hương không thấy rõ đó là cái gì.

"Trác Hiên, đó là cái gì?" Lạc Hương mở cửa sổ ra, ngồi ở trên giường nói chuyện với vị ít nói nuôi người tạm thời này.

"Heo biến dị." Dao găm trên tay anh lột da rất nhanh, chia tách, lóc xương: "Thứ này có thể ăn." Dừng một chút: "Chỉ là hương vị không tốt."

Lạc Hương kinh hãi: "A, theo lý thuyết hiện tại hẳn vẫn còn có các loại đồ thịt tươi lạnh chứ, cho dù không còn cũng sẽ có thức ăn khác mà. Ăn thứ này quá nguy hiểm."

Trác Hiên cũng không lập tức trả lời, mà ở trong sân bắc bếp than —— Lạc Hương đã hoàn toàn bình tĩnh —— bắt đầu nấu cơm trưa. Nước sôi, bỏ thịt vào, thêm chút muối, chín rồi, vớt ra.

Lạc Hương nhìn chén đĩa trước mắt đựng nước luộc thịt, đầu óc chỉ có một ý niệm, đây mới là cuộc sống tận thế, đúng không, đúng không. Lần đầu tiên đối với hành vi ăn vụng của mình sản sinh ra cảm giác sám hối vô cùng, thân ở trong phúc mà chẳng biết phúc chính là nói loại người như bản thân mình.

"Hương vị không tốt, không ăn, đói bụng." Trác Hiên ăn rất bình tĩnh, giống như ngay từ đầu anh đã ăn thứ như vậy.

Lạc Hương hít sâu, nước luộc thịt cũng không phải thuốc độc! ! ! Bản thân còn có thể không ăn phải không, bất kể thế nào vẫn thả muối đã.

Chỉ là mới xé miếng đầu tiên nhét vào trong miệng đã bị Lạc Hương phun ra: "Phi phi... đây là thịt heo gì vậy, vừa chua vừa đắng, còn có chút thối, hỏng mất rồi."

Trác Hiên vẫn không nhanh không chậm tiếp tục ăn: "Thịt biến dị, đều là hương vị này." Tựa hồ không đủ đả kích: "Chế phẩm thịt ướp lạnh của Nam Kinh bên này đều tiêu hao sạch sẽ rồi. Thức ăn khác bị bang phái lớn thao túng. Ta đang ở thời kì mấu chốt, không thể phân tâm. Cho nên, trước mắt đây là thứ duy nhất chúng ta có thể ăn. À, quên, còn sữa tươi của cô nữa."

Lạc Hương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Trác Hiên nói câu nào dài như vậy, tựa hồ trong lời nói còn mang theo một chút oán niệm, Lạc Hương rốt cục hiểu được, thì ra nhược điểm của tòa núi băng kiêm mặt than này là đồ ăn à ~~~

Có điều, cái gì gọi là thời kì mấu chốt? Tò mò...

Lạc Hương tự nhiên sẽ không để cho bản thân lâm vào tình cảnh ăn loại thịt này, để cô sống ủy khuất như thế còn không bằng một đao chém cô đi, đối với mỹ thực cô cũng có chấp nhất không thua bất luận người nào.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ