Edit: Diệp Y Giai
Ngày hôm nay thu hoạch không ít, động tác cũng mau. Đường về cũng không quá khó khăn, nhưng lúc sắp đến nơi thì gặp phải một đội thợ săn khác. Bọn họ đại khái mười mấy người, hai chiếc xe tải, thoạt nhìn cũng phong trần vất vả, lại không thu thập được vật tư. Cũng có khả năng người ta đặc biệt săn giết người biến dị, không thu thập vật tư.
Nhưng bọn họ lại đứng ở giao lộ không nhường đường, mấy người Lạc Hương cũng rõ ràng. Đám người kia không có bản lãnh thu được kết quả tốt từ trong tay người biến dị, lại tính toán cướp bóc! ! ! ! Lạc Hương biết một ngày nào đó sẽ gặp phải chuyện thế này, lại không ngờ tới nhanh như vậy. Nhưng đám người kia thật sự có đầu óc à? Bọn họ ngay cả người biến dị cũng không giải quyết được, dựa vào cái gì cho là mình có khả năng cướp đoạt đồ từ trong đội ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ tìm vật tư khác? Sẽ không phải là bọn họ cho rằng người khác tìm được vật tư thuần túy vì vận khí chứ?
Thói quen vào thời điểm mấu chốt lại miên man suy nghĩ này của Lạc Hương không đổi được. Nhưng không biết cô nghĩ bừa mà lại trúng rồi!
Khiến người ta cười khổ không được chính là, đoàn người kia thật sự nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy tiểu đội này của Lam Ba chỉ có một chiếc xe jeep, còn là một tiểu đội sáu người. Mười mấy người bọn họ đều bị người biến dị ngăn trở về, còn bị thương hai người, tiểu đội này chỉ có vài người như vậy nếu không phải vận khí tốt, thì có thể tìm được một bao vật tư lớn vậy à?
Nếu đều nghĩ như vậy, đến đoạt thành quả lao động của người khác cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Súng trong tay bọn họ vẫn có đạn.
Có điều lại không nghĩ tới có người căn bản sẽ không dự định dừng xe lại, dù có người đứng ở trên đường, ngăn chặn đường lại, nhưng đối phương hiển nhiên không quan tâm đến việc đâm chết vài người.
Lam Ba vốn đã chán ghét những tên gia hỏa không làm mà hưởng này, hơn nữa hiện tại Tào Thượng bị thương, tuy rằng Lạc Hương cầm thuốc cùng băng gạc quấn lại, nhưng vẫn không xử lý cẩn thận được, căn bản không rảnh nói chuyện với đám người kia. Bọn họ không phải muốn chắn ở trên đường à? Nếu không sợ chết, thì thành toàn cho bọn họ thôi.
Trước kia dùng người chắn đường, mọi người không thể làm gì, hiện tại ai quản anh? Lưu Hải lắc đầu. Chỉ số thông minh đã thấp đến không có hạn cuối rồi.
Lạc Hương nhíu mày, động tác gia tốc của Lam Ba không có tổ chức, cô cũng không tin những người này sẽ thật sự đứng ở trên đường cho người ta đâm.
Quả nhiên, trước khi xe đụng vào những người chắn đường một giây, bọn họ đều nhảy ra. Động tác đó lại linh hoạt vô cùng, hiển nhiên lúc trước đại khái đã làm không ít chuyện như vậy.
Một đội của bọn họ rất an toàn tiến vào khu Bắc, trực tiếp chạy đến Bộ Tiếp đãi đặc biệt tiếp nhận vật tư phụ trách đổi điểm cống hiến.
Nhân viên công tác của Bộ Tiếp đãi rất nhanh tới thu vật tư, đó là một cô gái còn trẻ tuổi nhìn qua rất tinh anh, cô ta gạch bỏ nhiệm vụ mà bọn họ đã nhận trong danh sách đồng thời cũng hỏi: "Mọi người muốn nộp toàn bộ vật tư lên trên hay là lưu lại một phần tư? Nếu như nộp toàn bộ lên trên, vậy có thể lấy được 300 điểm cống hiến, nếu lưu lại một phần tư thì chỉ được 200."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/