Edit: TiêuKhang"Tôi và anh ta thật sự không có gì." Không biết anh có tin hay không, nhưng cậu vẫn muốn giải thích.
Tay Vương Tuấn Khải vuốt ve nhè nhẹ khóe mắt cậu, nhưng lời nói ra lại khí thế khiếp người, "Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy em qua lại với bất kỳ tên đàn ông nào khác. Tôi căm hận nhất chính là bị người ta phản bội."
"Tôi biết rồi..." Thiên Tỉ rũ mắt, không muốn nhìn thấy vẻ mặt say mê của anh khi nhìn đôi ngươi hỏi phách phát quang của mình nữa.
Sở dĩ khi ấy bà Vương chọn cậu mang thai hộ, cũng là do nhìn thấy đôi mắt này...
Bởi vì Bạch Nhã cũng có đôi mắt y như vậy...
Đang suy nghĩ miên man, Thiên Tỉ đột nhiên bị nhấc bổng lên.
"Á..." Cậu hoảng hồn thốt lên, định thần lại mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang bế mình.
"Chưa gì đã kêu la, có phải còn hơi sớm hay không? Đợi lát lên giường em có thể kêu la thoải mái." Đáy mắt anh ẩn hiện vẻ trêu chọc ranh mãnh khiến mặt Thiên Tỉ bỗng chốc đỏ lên. Chỉ có thể xấu hổ cắn môi, quay mặt tránh né ánh mắt mập mờ của anh.
*** ...
Căn phòng ngủ trang hoàng không khác biệt chút nào với phong cách của anh.
Thiên Tỉ đánh giá một vòng, thấy hộp bao cao su đã mở toang trên đầu giường, vội vàng cụp mắt ngó sang chỗ khác.
Chiếc giường này, có lẽ từng có rất nhiều người ngủ qua? Cô gái hồi tối anh ôm, cũng từng ngủ trên chiếc giường này sao?
Nghĩ vậy, Thiên Tỉ bỗng có cảm giác bài xích với chiếc giường to lớn kia.
"Đang nghĩ gì?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, đồng thời cởi nút áo sơ mi ra.
Cậu hoàn hồn gượng gạo cười cười, không trả lời mà chỉ nói: "Tôi đi mở nước cho anh tắm."
Dứt lời, không đợi anh đáp liền đi nhanh vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn theo bóng lưng cậu. Cậu ấy đang ám chỉ với mình, muốn vào nhà tắm làm ư?
Cũng tốt! Mình cũng đang có ý đó.
... ...
Vương Tuấn Khải chỉ quấn ngang người chiếc khăn đi vào phòng tắm.
Thiên Tỉ đang ngồi ở bệ bồn tắm tâm sự nặng nề đùa nghịch mặt nước. Nghe tiếng động cậu vội ngẩng đầu lên, trông thấy anh để trần nửa phần trên cơ thể, cuống quít quay đầu đi.
Từng đường cong gợi cảm kia cũng đủ khiến cho đàn bà hay đàn ông nào thấy cũng mê mệt, càng khắc sâu rõ ràng vào đầu cậu.
Tim đập dồn dập, rối loạn không yên.
Cậu bối rối đứng dậy, "Nước vừa đủ ấm rồi, tôi đi ra ngoài trước."
Dứt lời liền bước đi ra.
Vương Tuấn Khải chắn ngang ngăn cậu lại. Nhíu mày nhìn cậu, "Tôi không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
ФанфикHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...