Lục Yến Tùng từ chối nhận điện thoại của cô...Tim Thiên Hy như rơi dần xuống đáy cốc. Một tay nắm chặt điện thoại lạnh lẽo trong tay, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Cô cảm thấy đêm đen càng lúc càng lạnh...Ngay cả ánh trăng kia cũng lạnh tận tâm can.
****
Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là ngày cưới của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải rồi.
Bà Lục, Dịch Tiêu Kiến đều đã đến nhà họ Vương, hai bên gia đình chờ đến giờ để đi đến giáo đường.
Thiên Hy đang giúp Thiên Tỉ sửa sang lại đồ cưới, bà Lục bưng bánh trôi nước đi vào.
"Mẹ." Thiên Tỉ, Thiên Hy đồng thời ngẩng đầu lên.
Nhìn con trai trong bộ váy cưới, hốc mắt bà Lục đỏ ửng lên. Bao nhiêu năm qua, bà chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày như hôm nay, được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình xuất giá... ><~
"Nào, Thiên Tỉ, ăn cái này đi con." Bà Lục khẽ mỉm cười, múc một viên bánh trôi đưa đến tận miệng Thiên Tỉ, "Bánh trôi này tượng trưng cho sự tròn đầy viên mãn. Sau này, con và A Khải ở bên nhau sẽ ngày càng hạnh phúc, hai vợ chồng mãi thương yêu nhau."
"Da, nhất định sẽ như thế mẹ." Thiên Tỉ ngoan ngoãn ăn viên bánh trôi. Viên bánh trôi ngon ngọt, thấm vào tận đáy lòng cậu.
Bà Lục đặt chén bánh trôi xuống, xúc động ôm lấy hai đứa trẻ thương yêu của mình, "Nhiều năm qua thật cực khổ cho hai chị em con... Hôm nay có thể nhìn các con hạnh phúc, mẹ cảm thấy không chân thật cứ như nằm mơ vậy..."
"Mẹ, hôm nay là ngày vui, mẹ đừng khóc." Hốc mắt Thiên Hy cũng đỏ, đưa tay lau nước mắt cho mẹ, cười nói, "Mẹ khóc, Thiên Tỉ cũng muốn khóc theo rồi kìa."
"Mẹ thật sự rất vui." Bà Lục cầm tay Thiên Hy, "Bây giờ em trai con đã yên ổn tấm thâm, giờ đã đến lượt con rồi đó."
Thiên Hy mím môi không nói. Khóe môi có cảm giác đắng chát, "Con chưa vội, chờ thêm thời gian nữa cũng không sao mà."
****
"Tiểu Thiên, A Khải gọi con. Nó không chịu tự mình đeo nơ, đòi con sang đeo cho nó." Bà Vương đẩy cửa đi vào nói với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cười, "Da, để con qua xem một chút."
Bà Vương lắc lắc đầu, "Giờ chỉ mới kết hôn mà con đã nuông chiều nó thế rồi à. Chỉ đeo cái nơ thôi mà, chẵng lẽ nó thật sự không biết đeo sao?"
Thiên Tỉ cười vui vẻ, "Không sao ạ. Con đi xem anh ấy thế nào. Tiểu Hy, ở đây giao lại cho chị nhé."
"Ừ. Em đi chậm thôi!" Thiên Hy gật đầu, tiễn Thiên Tỉ ra ngoài.
***
Trong phòng chú rể lúc này nhốn nháo cả lên. Lễ phục nằm ngổn ngang, trợ lý bên cạnh thu dọn dường như cũng đau đầu không chịu nổi.
Thiên Tỉ ló đầu tìm kiếm thì thấy Vương Tuấn Khải đang mặc lễ phục ngồi trên ghế sofa lim dim nhắm mắt ngủ.
Hôm nay anh rất đẹp trai. Áo sơ mi trắng đơn giản phối với áo vest màu đen. Áo sơ mi xốc xếch mở bung ra để lộ cơ ngực rắn chắc. Anh còm cầm chiếc nơ trong tay chưa đeo lên cổ. Có lẽ do mấy hôm lo chuẩn bị lễ cưới nên anh mới mệt mỏi như thế. Dáng vẻ anh tựa người trên ghế sofa nhắm hai mắt ngủ trông rất ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
أدب الهواةHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...