Chương 29 : Rời đi...

2.1K 111 2
                                    


Edit: TiêuKhang

Vương Tuấn Khải lại nhận được một cú điện thoại, là của mẹ anh gọi. Anh cũng đại khái đoán được là chuyện gì.

"A Khải, mẹ đang ở nhà con đợi con, con hãy lập tức trở về nhà!"

"Mẹ, con...." Vương Tuấn Khải tính mở miệng nói nhưng bà Vương cũng đã thản nhiên ngắt lời anh, "Có chuyện gì về rồi hẵng nói."

Dứt lời cúp luôn điện thoại.

Vương Tuấn Khải chỉ đành phải lái xe quay về.

Sau khi vào cửa thì thấy bà Vương cao quý sang trọng ngồi ở phòng khách, còn Bạch Nhã thì ngoan ngoãn lễ phép ngồi ngay ngắn bên cạnh trò chuyện với bà, cả khách lẫn chủ đều cười nói rất vui vẻ.

Trên bàn trà trước mặt họ hiển nhiên còn đặt tờ báo lá cải buổi sáng. Cũng rõ ràng nhìn thấy được hình ảnh của Thiên Tỉ và Mộ Trầm Âm....

Vương Tuấn Khải cau mày, bỗng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt khó thở, anh phiền não nới lỏng cà vạt.

"A Khải, anh về rồi!" Bạch Nhã ân cần đứng dậy, bước lên phía trước thân mật bám lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ chào hỏi bà Vương: "Mẹ, mới sáng sớm sao mẹ lại tới đây?"

"Con còn không biết mẹ đến vì chuyện gì sao?" Bà Vương nhìn con trai, ngón tay gõ gõ nhẹ lên tờ báo, "Nhã Nhã bây giờ cũng đã về rồi, con dự tính thế nào đây?"

Lại là giục cưới!

"Mẹ...."

"Con thừa biết sức khỏe mẹ không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Nếu như con không thể cho mẹ được một đứa cháu trai, thì ít ra con cũng nên để mẹ được nhìn thấy ngày con trai của mẹ thành gia lập thất chứ?" Bà Vương điềm tĩnh nhã nhặn mở miệng.

"Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy, không phải sức khỏe mẹ hiện đang rất tốt sao?" Vương Tuấn Khải một chút tâm trạng cũng không có, anh vô cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Liếc nhìn vẻ mặt thấp thỏm chờ mong của Bạch Nhã nói, "Hiện con vẫn chưa muốn kết hôn. Mẹ, khi đến thời điểm thích hợp, con tự khắc sẽ kết hôn."

Đôi mắt sắc sảo của Bạch Nhã cũng từng chút tối đi.

"Vẫn chưa muốn kết hôn? A Khải, vui chơi cũng nên có giới hạn. Trước kia Nhã Nhã chưa quay về, mẹ biết trong lòng con thủy chung chỉ nhớ có mỗi mình con bé, cố chấp không chịu buông. Nhưng bây giờ Nhã Nhã đã trở lại, con còn không chịu cưới nó ? Sao hả, chẳng lẽ con lại muốn để Nhã Nhã rời bỏ con lần nữa? Hoặc là nói, con đã yêu Thiên Tỉ rồi?"

Lời bà Vương nói khiến Bạch Nhã siết chặt nắm tay, đồng thời cũng làm cho Vương Tuấn Khải giật mình sững sờ.

Đúng vậy! Mình rốt cuộc băn khoăn điều gì? Không phải mình yêu Bạch Nhã đến chết đi sống lại sao? Vậy tại sao bây giờ lại không còn cảm giác muốn ở bên cạnh cô nữa? Ngược lại, trong đầu đều đầy ắp bóng hình của tiểu yêu tinh kia?

Chẳng lẽ, mình thật bị cậu ta làm mê muội rồi sao?

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ