Thiên Tỉ bắt đầu sợ run lên lập cập, gần như là khẩn cầu nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt chảy giàn giụa, "Anh đừng vậy....Tôi không muốn!"Cậu chẳng làm gì có lỗi cả, cậu không nên bị anh đối xử như vậy! Không nên bị anh nhục nhã như vậy!
"Đã không kịp nữa rồi!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này như muốn nuốt chửng Thiên Tỉ.
Cánh tay với qua liền bắt được Thiên Tỉ, lập tức nhốt gọn vòng eo thon của cậu, kế tiếp thuận tay ấn luôn cậu lên thành ghế hung hăng hôn tới tấp.
Anh hôn nghấu nghiến như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể mình. Thiên Tỉ cảm thấy không thể chịu nổi khi lưỡi anh ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng của mình, không ngừng khuấy đảo như muốn rút đi hơi thở của cậu.
Anh như con sói bị chọc giận nổi lên cơn thú tính.
Thiên Tỉ dùng sức đẩy anh ra nhưng đẩy mãi cũng không đẩy được, ngược lại còn bị anh xé toạt chiếc áo trên người.
"A Khải....Thiên Tỉ.... Các người...." Âm thanh phát ra run rẩy như không thể tin vang lên từ phía sau, còn mang theo sự chua xót và tổn thương.
Âm thanh này....
Chính là Bạch Nhã !
Vương Tuấn Khải bị tiếng gọi thoảng thốt đó của Bạch Nhã phút chốc tỉnh táo lại, nhìn người trong ngực nước mắt chảy hai hàng, hoảng loạn ôm chặt lấy mình, cậu đề phòng anh như đề phòng loài sói dữ, toàn thân Vương Tuấn Khải bỗng cứng đờ.
Trên mặt anh phủ một lớp sương lạnh rất khủng hoảng. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, mình đã cưỡng bức cậu bé đáng chết này ở đây!
"A Khải.....Anh bởi vì biết em sắp đến, cho nên cố ý diễn trò thôi có đúng không?" Nhưng trò diễn xuất này, có phải đã quá mức chân thật hay không....
Sự thật rành rành ra trước mắt, cô ta muốn an ủi mình, điều ấy thật khó khăn đến dường nào....
Đầu ngón tay Bạch Nhã run rẩy tái nhợt từ từ gỡ kính mát xuống, để lộ ra hốc mắt ửng hồng.
Vương Tuấn Khải máy móc xoay người lại, trông thấy hốc mắt đỏ lên của Bạch Nhã, ánh mắt thoáng tối đi.
Cô ấy...Sao lại ở đây?
Thiên Tỉ nhân cơ hội này lau đi nước mắt, lặng lẽ sửa sang lại quần áo, đẩy cánh cửa xe bên kia ra muốn bước xuống.
Giờ khắc này, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức....
Để trốn chạy người đàn ông đang hóa thân thành ác ma kia....
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em dám đi thử xem!" Vương Tuấn Khải cao giọng rít lên làm Thiên Tỉ giật bắn người, đồng thời cũng làm cho Bạch Nhã chết dí tại chỗ.
Thái độ ngang ngược đó, rõ ràng chính là....Muốn độc chiếm giữ lấy cho riêng mình....
Thiên Tỉ sững sờ đứng im một chỗ, nhưng vẫn giác nhìn anh chằm chằm. Cậu sợ anh sẽ biến thành dã thú như mới vừa rồi tấn công về phía mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...