Chương 72: Xem vở kịch hay .

1.6K 85 2
                                    



Vương Tuấn Khải tự rót cà phê cho mình, liếc mắt nhìn cậu nhàn nhạt nói: "Ra ngoài hóng mát một chút. Em nói chuyện điện thoại với ai, mà sao phải trốn đến phòng uống nước để nói?"

"Bạn tôi." Thiên Tỉ trả lời, "Anh cũng từng gặp rồi."

"Ồ." Hai người chỉ là thuận miệng trò chuyện.

"Có chuyện này....Chiều nay tôi không về nhà cùng với anh được."

Vương Tuấn Khải quay mặt lại, liếc cậu một cái, "Làm gì?"

"Bạn tôi tổ chức sinh nhật, mời tôi tới dự tiệc. Vì vậy, chắc sẽ rất muộn mới về nhà." Thiên Tỉ theo phản ứng tự nhiên mà che giấu chuyện tới dự sinh nhật Mộ Trầm Âm.

Dường như anh rất nhạy cảm với Trầm Âm. Lần nào nói đến Trầm Âm cũng khiến anh tức giận. Có lẽ, anh không thích mình có quan hệ gì với bạn bè của anh.

"Ừ, vừa hay tối nay tôi cũng có chút chuyện, không thể về nhà sớm được."

Vương Tuấn Khải không chú ý tới sự chột dạ của Thiên Tỉ, chỉ nhìn cậu nói, "Không được uống rượu đó!"

"Được, tôi biết rồi." Thiên Tỉ cười đồng ý.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài trước, Thiên Tỉ nhìn theo tấm lưng anh mà cười ngô nghê. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào....

.....

" Thiên Tỉ, cậu mang những thứ này xuống dưới lầu đưa cho quản lý hạng mục đi." Lộ Tranh gọi Thiên Tỉ, đặt một xấp tài liệu to đùng tới trước mặt cậu.

Thiên Tỉ ôm xấp tài liệu lên đi ra chỗ thang máy.

Xấp tài liệu nặng chịch, ít nhất cũng mấy chục cân, xếp chồng lên nhau cao nghệu che khuất cả gương mặt cậu.

"Lộ Tranh thật đúng là người hẹp hòi, chuyên đi bắt nạt người mới!"

"Đúng đó! Nếu không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đá văng khỏi nơi này rồi!"

Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đến giúp Thiên Tỉ cả.

Cậu thực cũng mong có người đến giúp đỡ mình, nhưng đây là bổn phận trong công việc của cậu, hơn nữa những công việc vất vả hơn cậu cũng đã từng làm, cho nên thế này cũng không coi là gì.

Cậu đặt tài liệu xuống đất, nhấn thang máy đi xuống.

Tới bộ phận hạng mục, họ lại giao cho cậu một xấp tài liệu lớn ôm về, lúc ôm trở về, sắc mặt cậu đã tái nhợt, không thở nổi.

Vừa đúng lúc này Vương Tuấn Khải đang đi tới. Tuy khuôn mặt đã bị chồng tài liệu vừa to vừa cao kia che lại, nhưng dáng người kia anh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khốn thật! Có thấy đàn ông mang thai nào lại  vác nặng như thế kia chứ?

"Dịch Dương Thiên Tỉ, mau đặt đống tài liệu trên tay xuống cho tôi!" Hai hàng lông mày của anh như muốn dính lại vào nhau.

Hả?

Thiên Tỉ nghiêng mặt, nhìn về phía tiếng nói của Vương Tuấn Khải. Thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ