Thiên Tỉ vừa dứt lời, thang máy như nghe thấy lời cậu nói, lập tức 'ting' một tiếng rồi dừng lại. Sau đó chậm rãi mở ra.Thiên Tỉ run run vội vàng vươn tay đẩy anh ra. Cậu ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại quần áo mình, sợ có người thấy sẽ nhận ra được gì đó.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng đã bình ổn lại cảm xúc của mình. Bước ra tới cửa thang máy, quay đầu lại vẫn thấy Thiên Tỉ còn đang chỉnh trang lại quần áo, anh nhếch môi khẽ cười. Xoay người lại nắm cổ tay cậu, không nói tiếng nào kéo cậu ra khỏi thang máy.
"Này, anh đừng làm thế...." Trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hành động này của anh có phải hơi không thích hợp không?
"Em đi theo tôi là được!" Vương Tuấn Khải không những không buông cậu ra, ngược lại còn kéo cậu đi thẳng tới phòng làm việc của mình.
Suốt đường đi....Đi qua phòng thư ký, phòng hành chính, phòng kế hoạch...ai cũng nhô đầu ra để nhìn cho rõ cảnh này.
"Oa! tổng giám đốc dần theo nam nhân !."
"Cậu bé đó là ai? Sao phải che mặt?"
"Nhìn dáng người rất quen."
"Hả? Có phải là Thiên Tỉ không?"
"Thiên Tỉ ? Không thể nào. Bây giờ cậu ấy đâu có ở đây, nghe nói đã tới Hàn Quốc đóng phim rồi. Lần trước tôi xem phim Hàn còn thấy cậu ấy nữa cơ mà, diễn xuất cũng không tồi đâu. Có điều nhân vật diễn hơi bi thương à."
"Đúng đấy. Bây giờ cậu ấy đang ở Hàn Quốc làm nghệ sĩ rồi, chắc chắn không phải cậu ấy đâu."
" Hơn nữa cậu ấy còn rất soái ! Mấy cô không biết đâu , tôi là fan ruột của cậu ấy đấy !"
.... .... .... .... ....Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Thiên Tỉ một tay đưa lên che mặt, một tay bị Vương Tuấn Khải kéo vào phòng làm việc.
"Sao phải che mặt? Đi chung với tôi em thấy mất mặt hả?" Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cậu, tức giận hỏi. Bởi vì vừa rồi chưa hưởng được miếng hời nào đã bị cắt ngang, nên bây giờ tâm tình anh đang rất xấu.
Thiên Tỉ vào phòng, thấy anh buông rèm cửa sổ xuống, mới nhẹ thở ra một hơi, "Dù gì trước kia cũng là đồng nghiệp với nhau, nên kiêng dè chút sẽ hay hơn."
Vương Tuấn Khải đánh mắt sang ghế sofa, "Ngồi xuống trước đi."
"Ừm." Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt túi quần áo mình mang đến sang một bên. Kịch bản, quần áo còn cả vé máy bay, thuốc cảm cũng đặt sang bên cạnh. Trong phòng làm việc có hệ thống sưởi ấm, Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau đó cởi áo khoác của anh ra để qua một bên.
Chợt thấy Vương Tuấn Khải bấm số điện thoại bàn, "Kerry, mang cho tôi ly trà nóng." Anh nói xong liền gác điện thoại.
Chưa tới một phút, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kerry đi vào.
Vương Tuấn Khải ngồi trước bàn làm việc, đánh mắt sang Thiên Tỉ, "Đưa nước cho cậu ấy."
Lần này có muốn tránh cũng không được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...