Edit: TiêuKhang"Vậy tôi đi ra ngoài trước." Nghe tiếng ồn ào như ong vỡ tổ ngoài cửa, Thiên Tỉ sửa sang lại quần áo trên người mình lần nữa.
Cậu không muốn ở lại trên chiếc xe đó thêm một giây phút nào nữa. Nơi đó, vốn là không gian thuộc về hai người họ, chứ không phải của cậu!
Bạch Nhã mặc vào quần áo của Thiên Tỉ, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích."Thiên Tỉ, cám ơn cậu."
Thiên Tỉ lắc đầu, "Không cần."
Dứt lời, Thiên Tình đẩy cửa nhà vệ sinh, cúi đầu thấp bước ra ngoài.
"Kìa....Ra kìa, ra kìa!"
"Mau mau! Mau đi lại đó!"
Thiên Tỉ sợ bọn họ nhận ra, kéo mũ áo xuống thấp hơn một chút, lấy tay còn lại che hơn nửa gương mặt.
Đèn flash điên cuồng lóe lên, Thiên Tỉ bước nhanh đi về phía trước giữa đám người đông nghịt.
Có người kích động chen lấn xô đẩy còn cào cấu lên người cậu, quần áo cũng bắt đầu xướt rách, móng tay của bọn họ quét vài đường làm rách cả da cậu.
"Cô Bạch, xin hỏi người ban nãy bảo hộ cô dường như là giám đốc của Vương thị, có phải cũng là bạn trai mới của cô hay không?" Có ký giả chạy tới đặt câu hỏi.
Mức độ nổi tiếng của Bạch Nhã khó có thể tưởng tượng được.
"Nhìn dáng vẻ của ông ấy, dường như vẫn còn tình cảm với cô thì phải? Hai người đã tính đến ngày cưới chưa? Lần này cô trở về có phải vì Vương tiên sinh hay không? Cô đã chia tay với nhà sản xuất Hollywood lần trước rồi sao?"
Lòng Thiên Tỉ bồi hồi chua xót.
Đối phương lại tiếp tục hỏi: "Nhưng lần trước Vương tiên sinh đã công khai mua sợi 'Thiên Sứ Chi Dực' tặng cho vị hôn thê của ông ấy. Vậy cho hỏi, có phải Vương tổng đã chia tay với vị hôn thê kia của ông ấy rồi chăng? Và cô Bạch đây chính là người thứ ba có đúng không?"
Vấn đề càng hỏi càng nghiêm trọng.
Từ đầu tới cuối Thiên Tỉ vẫn chỉ vùi đầu bước đi. Trong đoạn tình cảm này, vốn không có kẻ thứ ba. Nếu thật sự có đi nữa, thì kẻ thứ ba đó, chính là cậu chứ không phải Bạch Nhã....
Quần áo cứ tiếp tục bị kéo rách ngược rách xuôi, mọi người chen nhau xô đẩy làm cậu suýt chút đã ngã nhào xuống đất.
Quay đầu lại xuyên qua đám người đang chen chúc, đã không còn nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Bạch Nhã....
Có lẽ lúc này cả hai đã đi rồi cũng nên!
***
Trong lúc chờ đợi hai người đi ra, không hiểu sao trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút bất an.
Vứt điếu thuốc trên tay, anh khóa cửa xe lại rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Khi gần tới thì thấy một bóng người ngó trước ngó sau nhô ra từ sau cánh cửa.
Mặc dù đã thay đổi quần áo, nhưng vừa nhìn Vương Tuấn Khải đã nhận ra là ai.
"Sao lại đổi quần áo? Thiên Tỉ đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
أدب الهواةHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...