Chương 159: Yêu thương không nên lời

1.6K 74 1
                                    




Vương Tuấn Khải kéo mở cửa đi vào. Trong phòng vô cùng ấm áp, rất dễ chịu.

Ngồi dựa vào thành giường, vươn tay kéo Thiên Tỉ ôm chặt vào lòng.

Thiên Tỉ vốn chỉ ngủ chập chờn, anh vừa mới chạm vào cậu đã giật mình tỉnh giấc.

Áp sát vào ngực anh, cậu lười biếng hỏi: "Tối qua tôi sao thế? Sao lại ở đây với anh?"

"Không nhớ gì hết sao?" Vương Tuấn Khải vén tóc mai cậu lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh có chút mệt mỏi. Hình như tối qua cả hai đã phóng túng quá độ rồi.

"Ừm. Chỉ nhớ mang máng." Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mạch suy nghĩ rối hỗn loạn, không nhớ được chuyện gì cả. Càng không nhớ đến sự xuất hiện giữa chừng của Lục Yến Tùng.

"Không nhớ được thì đừng cố nữa." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng cậu.

Cậu vốn đang mệt sắp đứt hơi, nghe anh nói thế nên cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Cứ mặc kệ mọi thứ...Chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi.

"Đúng rồi..." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, "Tối qua, trong lễ chúc mừng, em có gặp Bạch Nhã không?"

Thiên Tỉ không biết tại sao đột nhiên anh lại nhắc tới Bạch Nhã. Nhưng cũng gật đầu thành thật nói: "Có. Cô ấy đến mời rượu tôi, nói là muốn chúc mừng tôi."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại. Xem ra Lục Yến Tùng thật sự không nói dối....

"Sao thế? Có chuyện gì sao ?" Thiên Tỉ nhận ra sắc mặt khác thường của anh liền hỏi.

Vương Tuấn Khải hoàn hồn sực tỉnh, miễn cưỡng cười lắc đầu: "Đừng nghĩ linh tinh, khi nãy anh nghe Trần Lâm kể lại nên thuận miệng hỏi thôi."

"Ồ." Thiên Tỉ không chút hoài nghi.

Vương Tuấn Khải kéo chăn lên, ôm Thiên Tỉ vào lòng hỏi, "Hôm nay, công ty có sắp xếp việc cho em không?" Anh hỏi nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem mình dùng cách gì để thuyết phục cậu hôm nay đừng đi ra ngoài.

Thiên Tỉ lắc đầu, "Không có. Lăng Phong nói cho tôi nghỉ một ngày, ngày mai là bắt đầu bận bù đầu luôn ấy."

Không ngờ chuyện thuận lợi như vậy. Vương Tuấn Khải thở ra nhẹ nhõm: "Nếu hôm nay không có gì làm, vậy em cứ ở nhà ngủ bù đi. Tối qua chắc mệt lắm hả?"

Nói đến chuyện tối hôm qua, mặt Thiên Tỉ lập tức đỏ lên, "Tối hôm qua... Tôi..." Nghĩ đến sự chủ động, nhiệt tình của mình, cậu sượng sung ngập ngừng nói không nên lời, " Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa..."

Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên của cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy yêu thương cậu vô bờ. Nâng cằm cậu lên, híp mắt nhìn cậu: "Anh rất thích dáng vẻ đó của em... Nếu không nhờ đêm qua, anh thật không biết, thì ra em cũng nhiệt tình dữ dội đến vậy đâu đấy..."

"Anh đừng nói nữa." Thiên Tỉ kéo cao chăn lên che mặt mình đi. Mặt cậu lúc này ửng hồng như hoa đào nở rộ, trông rất dễ thương.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ