Chương 100: Anh chính là người em yêu sâu đậm nhất .

1.8K 78 0
                                    




"Cám ơn anh Vương đã quan tâm. Đây là chuyện của tôi, bản thân tôi sẽ tự lo liệu. Nếu như anh không còn chuyện gì khác...."

"Cậu thiếu tiền phải không? Nếu thiếu tiền có thể tới tìm tôi...tôi sẽ cho cậu số tiền mà cậu muốn." Giọng của Vương Tuấn Khải không giống đang nói đùa. Mà như đang cùng Thiên Tỉ thương lượng một chuyện rất nghiêm túc.

Nhưng khi Thiên Tỉ nghe những lời này lại cảm thấy thật chói tai. Chóp mũi không nhịn được ê ẩm chua xót, cậu hít sâu một cái mới nói: "Anh Vương, tôi không muốn lại bán thân thể cùng lòng tự trọng của tôi nữa."

"Đến bây giờ mà cậu còn dùng những lời lẽ chính nghĩa để nói với tôi hai điều này, cậu có cảm thấy buồn cười không?" Vương Tuấn Khải hừ mũi, "Ngay từ lúc chúng ta vừa bắt đầu giao dịch, cậu đã không có tư cách nói với tôi hai điều đó rồi!"

Đúng, anh nói không sai! Kể từ khi bọn họ bắt đầu giao dịch, thì tư cách cậu đã bị hạ thấp vĩnh viễn rồi. Đúng như Tư Noãn nói, cậu chọn tới chọn lui, lại chọn một cách tồi tệ nhất để đến gần anh.

Đến cuối cùng, cũng chỉ làm cho anh xem thường mình mà thôi.

Cậu cười nhạt một tiếng, cười rất bi thương, "Vâng, trước kia tôi đúng là không có tư cách, nhưng bây giờ, phía trước vẫn còn đường để tôi lựa chọn, không phải sao? Tôi sẽ chọn nhặt lên tôn nghiêm của tôi."

"Nhặt lên?" Vương Tuấn Khải cười mỉa, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng quá ngây thơ rồi. Cậu cho rằng mình có thể nhặt lên được tôn nghiêm ở giới showbiz này sao? Tôn nghiêm của cậu sẽ chỉ càng bị chà đạp triệt để bởi cái nơi đó mà thôi!"

Thiên Tỉ dĩ nhiên biết. Đừng nói riêng gì ngành này, có nơi nào làm việc mà không cần nhìn sắc mặt người chứ?

Có điều..."Ít nhất, tôn nghiêm của tôi không phải bị anh chà đạp."

Anh, không giống với bất kỳ ai khác.

Anh, đối với cậu mà nói là một sự tồn tại đặc biệt.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại hiểu lầm ý của cậu, "Thế nào? Cậu khó chịu khi để cho tôi chà đạp, nhưng bây giờ lại vui lòng mặc cho người khác chà đạp?" Anh tức giận vô cùng, thật sự rất muốn bóp chết ý nghĩ đó của cậu.

"Anh đừng xuyên tạc ý của tôi."

"Vậy cậu có ý gì? Thiên Tỉ, bây giờ cậu lập tức rời khỏi công ty quản lý đó cho tôi! Bằng không, tương lai sau này cậu không muốn bán mình cũng không thể không bán được!"

Thiên Tỉ cắn cắn môi. Một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia.

Dễ nhận thấy anh đang rất tức giận.

Nhưng mà cậu đi diễn thử, tại sao anh phải tức giận chứ? Giữa họ, chẳng phải đã nói rõ không còn bất kỳ quan hệ gì rồi sao?

"Dịch Dương Thiên Tỉ, đến lượt cậu !"

Tiếng gọi khiến Thiên Tỉ phục hồi lại tinh thần, "Anh Vương, tôi cúp máy đây. Gặp lại sau!" Cậu vội vàng nói với Vương Tuấn Khải .

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ