Suốt đêm Thiên Tỉ trằn trọc không chợp mắt. Lúc trời gần sáng rốt cuộc mới thiu thiu được chút.Đêm hôm ấy, cậu đã nằm mơ thấy rất nhiều chuyện....
Nhưng trong giấc mộng đó, tất cả đều là hình bóng của anh....
Cậu không biết, sau một năm, cả hai có còn được gặp lại nhau hay không, và tình huống sau khi gặp lại đó sẽ như thế nào....
....***....
Thời gian hai ngày trôi qua thật nhanh.
Cũng trong hai ngày này, Thiên Tỉ không hề nhận được cuộc điện thoại nào của Vương Tuấn Khải.
Cậu đoán, hẳn là anh đang rất giận mình.
Người kiêu ngạo như anh, sao có thể chấp nhận được sự từ chối của mình?
Thiên Tỉ vốn cũng muốn gọi điện cho anh nói lời từ biệt trước khi đi, nhưng....gọi được nữa chừng rồi lại tắt đi.
"Thiên Thiên, đến giờ rồi đó em." Thiên Hy đi vào phòng gọi cậu.
Thiên Tỉ vội đem điện thoại di động cất lại vào túi, "Tiểu Hy, chị đừng tiễn em. Em cũng không cho Noãn đến tiễn em đâu, để em đi một mình thôi!"
"Như vậy sao được? Không thấy em lên máy bay, trong lòng chị không yên tâm." Thiên Hy nói xong mắt cũng đỏ hoe.
Thiên Tỉ tiến lên một bước, ôm chặt chị vào lòng, " Tiểu Hy, em không muốn để mọi người nhìn thấy bóng lưng của em...." Nói đến đây giọng cũng tắc nghẽn.
Thiên Hy xoay người lại ôm lấy em trai, "Hành lý nhiều như vậy, một mình em xoay sở được không?"
"Công ty có xe tới đón em, không sao đâu . Em là con trai cũng không có chuyện gì ." Thiên Tỉ hít hít mũi, " Tiểu Hy này, sau này em không có ở nhà, chị phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Chị đừng đi làm mấy công việc nặng nhọc kia nữa, nếu như ở nhà thấy buồn thì chị cố gắng tìm công việc nào nhẹ nhàng làm cho vui thôi, được không chị?"
"Em yên tâm, vì em, chị sẽ hết sức chăm sóc tốt bản thân mình. Một mình em ở bên đó cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe và lo cho mình nhé, đến nơi nhớ điện về cho chị."
"Nhất định rồi." Thiên Tỉ bảo đảm.
Hai chị em còn định tâm sự thêm một bận, nhưng lúc này lại nghe Dịch Tiêu Kiến réo gọi om sòm bên ngoài cửa, "Thiên Thiên, chuẩn bị nhanh lên! Xe của công ty đến rồi này!"
" Con ra ngay!" Thiên Tỉ cao giọng đáp lại, dặn dò Thiên Hy thêm mấy câu mới xách hành lý ra khỏi phòng.
Thiên Hy lau nước mắt, không nỡ nhìn theo bóng của em trai.
Dịch Tiêu Kiến đứng chào hỏi tài xế của công ty trong khi chờ đợi. Thấy Thiên Tỉ đi ra, ông dặn dò đủ thứ: "Có cơ hội ngàn năm có một này, sang bên đó rồi con phải cố gắng học tập cho tốt. Nếu được lên ti vi đóng phim thì nhớ điện về báo cho cha hay nhé, cha sẽ kêu gọi bà con lối xóm đến xem. À, còn nữa, ở bên đó nếu kiếm được nhiều tiền, cũng đừng quên...."
"Cha, cha đừng nói nữa!" Thiên Hy vội vàng kéo cha lại, liếc nhìn Thiên Tỉ, "Nếu ở bển có kiếm được tiền, em nhớ giữ lại cho mình trước đi, đừng lúc nào cũng chỉ biết lo cho trong nhà. Em phải thương bản thân mình trước, nhớ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...