"Kết hôn?" Thiên Tỉ chợt khựng lại, rồi sau đó, rũ mí mắt xuống, "Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết.""Bậy, bậy, bậy, nói gì vậy hả?"
Thiên Tỉ cười lên, "Xem cậu kìa, còn sốt ruột hơn cả mình nữa. Mình chỉ thuận miệng ví dụ vậy thôi mà."
Tư Noãn tức giận trét bột mì lên mặt cậu, "Cho cậu dám nói lung tung nè! Cho cậu dám nói lung tung nè!"
"Ha ha ha....Đừng phá nữa, Tư Noãn. Cậu làm cả người mình đều...." Thiên Tình cười phá lên, tiếng cười như chuông ngân vang.
Trong phòng làm bánh, hai người , một nam một nữ cười đùa, vô cùng vui vẻ....
***
Thiên Tỉ không ngờ, bữa tiệc sinh nhật này lại long trọng đến vậy.
Long trọng như buổi đấu giá từ thiện mà Vương Tuấn Khải từng đưa cô đi cùng vậy.
Khách mời tham dự ai cũng mặc trang phục lộng lẫy.
Chỉ có cậu....
Ăn mặc rất đơn giản. T-shirt cùng quần jean mà xuất hiện giữa chốn này, thật chẳng khác nào là vật trang trí.
Cậu có phần hơi bối rối, bánh ngọt trên tay trở nên thật thấp kém.
Mà nhân vật chính của buổi tiệc này là.... Mộ Trầm Âm.
Anh mặc áo sơ mi trắng, áo đuôi tôm màu đen, từ trên cầu thang xoắn ốc màu rượu vang chậm rãi đi xuống.
Ánh đèn sáng chói chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh.
Nơi đáy mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn chiếu vào, khi nhíu mắt lại trông anh cứ tựa như hoa đào nở rộ, phong tình đến mức khiến cho tất cả các cô gái có mặt đều bị điên đảo.
Thiên Tỉ đứng ở phía ngoài đoàn người, cười nhìn người đàn ông kia.
Thượng Đế quả thật rất ưu ái anh. Cho anh vô vàn thứ tốt, từ vẻ bề ngoài cho đến.... một tấm lòng rất lương thiện.
Anh đẩy dạt đám người sang hai bên, bước đi thẳng tới chỗ Thiên Tỉ trước ánh mắt của bao người.
Tầm mắt của mọi người cũng lập tức chuyển sang Thiên Tỉ.
Cậu cũng vô cùng bất ngờ, cậu cứ tưởng rằng, nơi này nhiều người như vậy, anh sẽ không nhìn thấy được cậu, ai ngờ vừa xuất hiện đã bị anh phát hiện.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu càng thêm lúng túng.
Mà lúc này, người đàn ông điển trai ấy đã đi tới trước mặt cậu.
"Thấy anh có đẹp trai không?" Anh hỏi rồi đá mắt với cậu, anh như tia sáng lấp lánh rực rỡ khiến cậu phải đứng nhìn mê mẩn.
"Rất đẹp trai ." Thiên Tỉ cười, "Mọi người có mặt ở đây đều bị anh làm cho ngây ngất rồi."
"Ồ, có bao gồm cả em không?" Anh cười tươi rói, vui mừng như đứa trẻ được quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...