Vương Tuấn Khải vội vàng đi nộp tiền xong quay trở lại, phía bác sĩ cũng đã bắt tay vào việc chữa trị. Trong lòng anh chưa bao giờ hoảng loạn như thế này. Bằng giá nào cũng phải giữ đứa bé này lại. Nếu không, anh thật sự không dám tưởng tượng chuyện này sẽ đả kích đến Thiên Tỉ như thế nào.Đứa nhỏ lúc trước mất đi đã khiến cậu đau khổ lắm rồi...
Buộc bản thân phải giữ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện, lấy điện thoại ra định thông báo cho Thiên Hy biết để cô ấy yên tâm, nhưng điện thoại mở hoài mà vẫn không lên.
Hết pin rồi! Đành chờ lát nữa vậy.
******
Không biết đợi bao lâu, mãi đến khi hai chân Vương Tuấn Khải tê rần vì ngồi chồm hổm, thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng được mở ra.
Anh gần như nhảy vọt lên, cũng bất chấp hai chân đang tê cứng, nhào tới bắt lấy tay của bác sĩ, "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Cả hai đều tốt chứ?"
"Đứa nhỏ đã tạm thời ổn định rồi, tình hình cụ thể thế nào còn phải xem sau này nữa."
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vừa viết đơn thuốc vừa nói: "Tình trạng lần này của cậu ấy rất nguy hiểm, tối nay ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Để xem tình hình ngày mai thế nào rồi hãy tính tiếp."
"Tôi biết rồi." Vương Tuấn kHải gật đầu, sự căng thẳng trong lòng vẫn luôn kéo căng một phút cũng hề nới lỏng.
*****
Thiên Tỉ được chuyển sang phòng bệnh. Vương Tuấn kHải vẫn luôn túc trực canh giữa bên giường cậu, tay đan tay cậu thật chặt.
Đợi đến khi cơn đau dịu bớt, Thiên Tỉ mới từ từ mở mắt ra.
"Tỉnh rồi sao?" Vương Tuấn kHải thở phào hỏi, "Em còn đau không?"
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng kia, Thiên Tỉ cảm thấy cõi lòng yên tâm hơn bao giờ hết. Dường như tất cả nguy hiểm và đau đớn, chỉ cần có anh ở bên, thì tất cả đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt.
"Không đau nữa....." Cậu lắc đầu cười nói. Thiên Tỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, cậu cười nhìn anh, "Em biết anh sẽ tìm được em mà."
"Ngốc quá, có sợ lắm không?" Anh đau lòng gạt những sợi tóc lòa xòa rơi trước trán cậu sang một bên. Thực ra, chuyện này không chỉ dọa mình cậu, mà ngay cả bản thân anh cũng sợ đến điếng hồn.
Cậu thành thật gật đầu, " Khải , họ thật sự đáng sợ ......."
Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt đầu long mày cậu, "Đừng sợ, mọi chuyện giờ đã qua hết rồi. Có anh ở đây, sẽ không còn ai dám làm hại em lần nữa đâu."
"Em biết." Cậu tin tưởng gật đầu.
"Chuyện đêm nay, chúng ta hãy cùng nhau quên hết đi. Bây giờ anh muốn nói cho em nghe một tin tốt nè." Mắt Vương Tuấn Khải ánh lên ý cười yêu thương.
Thiên Tỉ nhìn anh chờ đợi.
"Em...Sắp được làm ba rồi."
"Hả?" Thiên Tỉ không thể tin được lời anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...