Beta: TiêuKhang"Không cần làm phiền anh đâu. Nhà cậu ấy và tôi ở cùng một chung cư, đi cùng với tôi là được rồi!"
Người lên tiếng không phải là Vương Tuấn Khải mà là Trần Lâm.
Kevin hết nhìn Trần Lâm, rồi lại nhìn sang Thiên Tỉ, anh ta không ngờ rằng Trần Lâm lại mở miệng yêu cầu như vậy.
Xem ra, bản thân đã quá xem nhẹ cậu bé này.
Nếu Trần Lâm đã lên tiếng, tuy Kevin có lòng riêng, nhưng giờ phút này cũng không thể không chừa lại mặt mũi cho Trần Lâm.
Chỉ đành coi như không có chuyện gì cười cười: "Vậy cũng được, thế là tiết kiệm được một chuyến đi của tôi rồi. Vương tổng, trợ lý Trần, quản lý Lộ, tôi đi trước đây!"
Kevin bắt tay với mấy người kia rồi đi.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn bình thản, không lạnh không nóng khiến người ta có cảm giác xa cách.
Kevin và Cơ Mễ đều đã đi trước, ông chủ nhà mình vẫn còn ở đây, Lộ Tranh cũng không dám bỏ về.
Trần Lâm mở miệng nói anh ta sẽ đưa Emily về, nói mấy lần anh ta mới can đảm rời đi.
Không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà cảm giác tối nay tổng giám đốc có vẻ nguy hiểm rất đáng sợ. Hơn nữa, sắc mặt cả buổi tối cũng không tốt lắm.
Cho đến khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại Lộ Tranh, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
"Vậy tôi cũng về đây!" Thiên Tỉ không nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái, đeo túi đi về hướng đường lớn.
Cậu uống đã khá say rồi, bước chân lảo đảo, nhưng thái độ rõ ràng là đang giận dỗi.
Vương Tuấn Khải chỉ liếc nhìn bóng lưng của cậu một cái, cúi đầu nhàn nhạt phân phó Lộ Tranh, "Cậu cũng về đi!"
"Vâng, tổng giám đốc!" Lộ Tranh liền lên xe lái xe rời đi.
... ...... .....
Thiên Tỉ xiêu xiêu vẹo vẹo đi bên ven đường, muốn gọi xe. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Kevin làm khó. Vương Tuấn Khải chẳng những không giúp mình mà ngược lại còn bắt cậu xin lỗi hắn ta, trong lòng càng cảm thấy uất ức khó chịu.
Cậu chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng.
Mắt thấy có một chiếc taxi sắp đến, cậu đang định vẫy tay gọi xe thì đột nhiên cánh tay bị một ai đó giữ lại.
Nhiệt độ nóng ấm bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cậu.
"Anh tránh ra!" Có men rượu trong người nên lá gan của cậu cũng lớn hơn một chút. Cậu liền đưa tay đẩy người kia ra.
"Đi theo tôi!" Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn để dỗ dành cậu, bèn kéo cậu lên xe của mình.
"Tôi không muốn ngồi xe của anh, tôi không muốn về cùng anh! Anh không phải là người tốt!" Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn anh bằng đôi mắt mông lung mờ mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...