Edit: TiêuKhangVị bác sĩ liếc nhìn Vương Tuấn Khải từ nãy giờ vẫn đứng im lìm bên cạnh, mới tiếp tục mở miệng: "Những chuyện thế này sau này nên đặt biệt chú ý hơn, cơ thể thai phụ vốn đã rất yếu, cộng thêm kích thích quá mạnh, tràng bích cũng vì vậy mà co thắt dữ dội sẽ dẫn đến bị đau bụng."
Lời này, hiển nhiên là nói với Vương Tuấn Khải.
Anh chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng không kiềm được lại nghĩ đến hình ảnh trước đó. Mình gần như đã cưỡng bức cậu....
Đúng là chẳng ra làm sao cả!
Như thể mỗi lần đụng phải cậu, không đơn giản chỉ là lửa giận không cách nào tự kiểm soát, mà dục vọng trong cơ thể cũng muốn cậu một cách không thể nào khống chế.
"Để phòng tránh rủi ro, vì vậy hãy để cậu ấy ở lại bệnh viện một đêm đi. Sáng mai tỉnh lại, nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện." Bác sĩ Tống đưa ra ý kiến.
Bà Vương gật đầu liên tục và nói cám ơn.
Vừa đi vào phòng bệnh Thiên Tỉ nằm, vừa cằn nhằn thằng con không hiểu chuyện vài lần. Trong lòng bà thấy uất ức thay cho Thiên Tỉ.
Từ đầu chí cuối Vương Tuấn Khải đều không hó hé một câu nào, dưới ánh đèn sáng choang, thần sắc trên gương mặt tuấn tú càng khó phân biệt, không thấy bất kỳ cảm xúc dao động nào.
"Tối nay, con ở lại chăm sóc cho Thiên Tỉ. Sáng ngày mai, đợi Thiên Tỉ tỉnh rồi phải nói xin lỗi với nó!" Bà Vương dặn dò con trai.
"Để con đưa mẹ về."
"Không cần đưa. Mẹ đã bảo tài xế lái xe tới đón mẹ rồi, con hãy ở lại đây với Thiên Tỉ, một bước cũng không được rời khỏi nó." Bà Vương dặn dò lần nữa mới chịu ra về.
Vương Tuấn Khải đưa bà Vương xuống lầu, rồi quay trở lại phòng bệnh.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, nhóm hộ lý cũng đều đi hết.
Chỉ còn lại cậu an tĩnh ngủ ở trên giường, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu trong không khí.
Vương Tuấn Khải từng bước từng bước đi đến gần cậu, nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say, nơi ngực không hiểu sao lại trở nên phiền muộn.
Rốt cuộc mình bị làm sao đây?
Rõ ràng chính là muốn trừng phạt cậu, cũng không mong muốn để cậu sinh đứa bé chẳng phải con của mình. Nhưng giờ phút này thấy cậu nằm trên giường bệnh truyền dịch đau đớn như vậy, ngực lại cảm thấy như bị nhét vào từng cục vải bông, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Tại sao lại biến thành như vậy?
"Ưm.... Đừng.... Đừng cướp con tôi...." Tiếng mê sảng ú ở của cậu, lập tức ngắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh.
Cậu ấy đang mơ thấy ác mộng, có vẻ ngủ không được ngon giấc.
Hai tay không ngừng vung vẫy lung tung, tay trái còn đang được cắm truyền dịch, suýt nữa đã làm chệch cây kim tiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...