Chương 93: Sự trừng phạt tàn ác .

2.1K 87 1
                                    




Vương Tuấn Khải không ngờ Thiên Tỉ sẽ phản kháng, bị đẩy một cái, do bất ngờ không cảnh giác nên ngã phịch xuống mép giường.

Vành mắt cậu ửng đỏ, "Anh Vương, xin anh đừng làm vậy!"

"Ý em là sao hả?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu hỏi.

"Tôi không thích bệnh viện đó." Cậu nói.

"Không thích nơi đó, chẵng lẽ thích cái loại bệnh viện tồi tàn này sao?" Anh khinh thường cười lạnh.

"Phải, so với mấy cái bệnh viện quý tộc kia, nơi này đúng là rất tồi tàn, nhưng tôi thích nơi này." Thiên Tỉ bị ánh mắt khinh miệt đó của anh làm tổn thương. Hít sâu một hơi, cố nuốt nước mắt trở về, cậu nhìn anh nói, "Anh Vương, đúng, anh là người có tiền, nhưng cũng mong anh hãy tôn trọng cuộc sống của người nghèo chúng tôi."

"Tôi không tôn trọng cuộc sống của em bao giờ chứ?" Quả thật anh cảm thấy cậu rất khó hiểu, tự dưng khi không gán cho anh cái tội danh này.

"Chỉ vì em không thích chỗ đó, nên đã tự quyết định chuyển đến đây, lý do vậy mà em cũng nghĩ ra được sao, buồn cười thật đấy!" Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, không cho cậu né tránh nữa. Lạnh giọng hỏi: "Nói cho tôi biết lý do thật sự đi. Tại sao chuyển đi mà không nói?"

Thiên Tỉ run lên, mắt cũng ươn ướt. Sao anh phải giận như thế? Lẽ nào...."Anh Vương, anh đã quên rồi sao? Đứa bé của chúng không còn nữa, cho nên...." Cậu ngừng một chút, mới khó khăn nói tiếp, "Giữa chúng ta, cũng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa." Lúc nói xong những lời đó, trái tim cũng co rút dữ dội. Đau đến cậu muốn bật khóc.

Còn Vương Tuấn Khải, khuôn mặt anh đột nhiên bạnh ra. Bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm.

Thiên Tỉ rất hy vọng anh có thể lên tiếng phủ nhận, có thể nói với cậu rằng: Tuy đứa bé không còn nữa, nhưng chúng ta....vẫn có thể làm bạn. Đúng vậy, yêu cầu của cậu cho tới bây giờ đều không cao, chỉ cần làm bạn với anh, cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi....

Nhưng....Không có! Anh vẫn im lặng ngồi ở đó không lên tiếng.

Chỉ nhìn trân trân cậu bằng đôi mắt sắc bén, nhìn như muốn khoét một cái lỗ thật lớn trên cơ thể mỏng manh của cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ, xem ra.... Em cũng là người luôn biết mình biết ta đấy nhỉ!" Lần đầu tiên cảm thấy nói một câu hoàn chỉnh như vậy nhưng lại khó khăn đến thế.

Mỗi một chữ đều nặng chịch như đá từ miệng anh thốt ra.

Thiên Tỉ chợt run lên. Bao nhiêu sự mong mỏi chờ đợi, đều vỡ vụn không còn chỉ trong chớp mắt. Sự lạnh lẽo cũng nhanh chóng xâm nhập vào tim, khiến tim cậu như đóng băng. Không có nước mắt, chỉ chua chát cười khổ nhìn Vương Tuấn Khải, "Cho nên, tại sao tôi phải ở lại bệnh viện đó? Tôi chỉ muốn ở bệnh viên nào mà tôi có thể gánh vác nổi tiền viện phí. Sau này cũng không cần làm phiền đến anh Vương đây và bà Vương nữa."

Dừng lại một chút, cảm nhận được ánh mắt tối tăm sâu thẳm của Vương Tuấn Khải, trong đáy mắt rõ ràng đang đè nén một sự đột biến về tình cảm. Nhưng....cậu nhìn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ