"Bây giờ em cũng là đang làm việc." Vương Tuấn Khải không chịu buông tha cho cậu, "Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không?"Kích thích? Cái gì kích thích?
Thiên Tỉ hoảng hốt, hai mắt giăng đầy sương mù kinh hoảng nhìn anh. Cậu cắn môi, lắc đầu như giã tỏi.
Tất nhiên, Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm đến sự kháng nghị của cậu.
Giây phút tiếp theo đã bị anh bế bổng lên.
Toàn thân Thiên Tỉ mềm oặt nhũn ra, giống như đã bị tan chảy thành vũng nước, để mặc cho anh bế lên.
Anh bước từng bước bế cậu đi đến hướng cửa sổ.
Thiên Tỉ kinh hoảng ôm cổ của anh, "Anh.... Anh muốn làm gì?"
Cậu không muốn đến gần cửa sổ! Mặc dù tòa nhà đối diện cách khá xa, nhưng cảm giác lo sợ này vẫn khiến cậu vô cùng căng thẳng.
Vương Tuấn Khải đã đặt cậu xuống, chân vừa chạm sàn, cảm giác mát lạnh từ mũi chân truyền ngược lên.
Cậu theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Vương Tuấn Khải quay người nhanh tay bắt cậu lại.
Kế tiếp....Cậu bị anh lật người trở lại, sau đó anh đặt cậu lên tấm cửa kính thủy tinh trống trơn không che đậy thứ gì.
Thiên Tỉ kinh hoảng thở dốc, "Đừng như vậy.... Bên kia có người...."
Vương Tuấn Khải phì cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ hoảng sợ này của cậu, trông cứ như một chú thỏ con vậy.
"Đúng đó. Nếu có người đặt ống nhòm thì coi như chúng ta tiêu đời rồi." Anh cố ý hù dọa cậu, trên thực tế loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được.
Người đàn ông của anh sao có thể để cho người khác nhìn được chứ?
"Vậy sao anh còn không chịu buông ra? Tôi không muốn ở đây...." Thiên Tỉ xấu hổ chết đi được.
Toàn bộ trước ngực đều bị đè lên tấm kính thủy tinh, cảm giác mát lạnh từ tấm kính truyền tới khiến toàn thân cậu nổi đầy gai óc.
Vương Tuấn Khải không những không buông cậu ra, ngược lại bàn tay còn luồn qua eo cậu di chuyển lên hai điểm nhỏ trước ngực .
Cậu thật sự rất đẹp....
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hai người, làn da trắng mịn của cậu dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng.
Làn da mịn màng như lụa, vì dục vọng mà trở nên ửng hồng.
Dáng vẻ quyến rũ, hơi thở gấp gáp đê mê đủ để khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng.
Tay Thiên Tỉ bị một tay anh giữ chặt giơ cao qua đỉnh đầu.
Cậu thở hổn hển, chiếc quần lót bị anh kéo xuống đầu gối. Phía dưới chợt lạnh, cậu hốt hoảng khép chặt hai chân lại.
"Đừng vậy mà...."
"Thật điên mất thôi...." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nguyền rủa một câu, bàn tay chen vào giữa cặp đùi trắng mịn của cậu, mạnh tay miết chặt cự vật đã sớm cương, "Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em....cái ham muốn chết tiệt kia đều hành hạ tôi...muốn ngừng cũng không ngừng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...