Mũi Thiên Tỉ cay cay vì uất ức. Cậu biết anh sẽ nhục nhã mình, dù cậu có nói gì thêm nữa, anh cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về cậu. Nếu đã như vậy, cần gì phải nhiều lời? Dứt khoát không nói nữa đóng lại rương hành lý, đứng dậy kéo hành lý đi về phía cửa.Thấy mình bị cậu quăng cho cục lơ, Vương Tuấn Khải nổi khùng tiến lên một bước tóm lấy khuỷu tay cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi cho phép cậu đi chưa?"
"Rốt cuộc anh muốn sao hả?" Thiên Tỉ cũng nổi điên quát lên, "Tôi đã nói không cần anh đưa. Không phải anh cũng chẳng ưa gì tôi sao? Chúng ta cứ coi như không quen biết đi, mời anh tránh ra."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải rét lạnh, "Cho dù có là người xa lạ, cũng không phải do cậu quyết định đâu!"
Thiên Tỉ cắn môi nhìn anh.
Ánh mắt anh sắc lạnh tựa như lưỡi kiếm sắc bén, "Dịch Dương Thiên Tỉ, kể từ giây phút cậu rời khỏi đây, sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận!"
Lời cảnh cáo của anh, khiến Thiên Tỉ không khỏi rùng mình. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh trân trối, nhưng anh đã lạnh mặt bất ngờ đẩy cậu ra.
Sau đó cầm theo văn kiện nghiêng người đi lướt qua cậu. Khi va phải cánh tay cậu anh chán ghét cau mày, giống như chạm phải một loại vi khuẩn rất ghê tởm vậy.
Thiên Tỉ đau đớn xót xa. Sau đó nghe tiếng cửa bị đóng sầm một cái thật mạnh.
Không lâu sau đó....
Nghe thấy tiếng bà Vương gọi với theo, "Con chờ một lát. Thiên Thiên xuống ngay bây giờ!"
"Cậu ta đến bằng cách nào thì bảo cậu ta về bằng cách đó đi! Con đang gấp!" Giọng nói của anh chưa khi nào lạnh như lúc này, âm thanh cũng nhanh chóng biến mất khỏi căn biệt thự.
Thiên Tỉ vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng của anh lên xe, sau đó phóng như bay. Khi bóng anh biến mất ngay tầm mắt thì hai mắt cậu cũng mơ hồ đẫm lệ.
Cậu biết....điều này cũng có nghĩa là, kể từ giây phút này, anh đã hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời cậu rồi.
Trong khoảng thời gian vừa qua, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Mộng chỉ đẹp khi còn có anh. Còn hiện tại, mất anh thì giấc mộng cũng tan....
Vậy cũng tốt. Cậu cần phải bắt đầu đối diện với cuộc sống hiện thực....
***
Vương Tuấn Khải mang theo văn kiện đến công ty với bộ mặt hầm hầm, trên đó như viết rõ hàng chữ 'muốn sống chớ lại gần'.
Các nhân viên đều bị bộ dáng này của ông chủ dọa cho xanh mặt, ai nấy đều ngồi thẳng người chuyên chú vùi đầu vào công việc, sợ bị ông chủ điểm danh. Mọi người đều biết, gần đây tâm trạng của tổng giám đốc không được tốt.
Nhưng chuyện này cũng có thể hiểu và thông cảm. Đứa bé đang yên đang lành lại đột ngột mất đi, tất nhiên nếu là ai cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
أدب الهواةHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...