Vương Tuấn Khải theo phản xạ cũng tò mò nhìn theo tầm mắt của Mike, khi ánh mắt từ từ chuyển sang phía cánh cửa mạ vàng.Khoảnh khắc mắt vừa chạm phải...Toàn thân anh nhất thời chấn động mạnh, tinh thần cũng đờ đẫn như người mất hồn.
Dù cho cách trở qua bao nhiêu người, khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần, thế nhưng tầm mắt của Vương Tuấn Khải chỉ một mực nhìn chằm chằm bóng dáng của người vừa bước vào kia. Nghệ sĩ đi vào cùng Lăng Phong rất đông, nam có, nữ có, nhiều không kể xiết.
Người mới, người đại diện hay diễn viên kỳ cựu cũng đều có đủ cả. Nhưng trong mắt Vương chỉ nhìn thấy duy nhất một người.
Bao người đang có mặt ở chung quanh, cùng những âm thanh hỗn tạp kia dường như chỉ trong khoảng khắc ấy đều trở nên mơ hồ. Trong lúc nhất thời, cả hội trường náo nhiệt phảng phất như chỉ còn lại sự tồn tại của một mình cậu...
Mười tháng không gặp, hình như cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng giống như chẳng có gì thay đổi cả.
Cậu mặc bộ lễ phục màu trắng, để lộ ra bờ vai trái nhỏ nhắn mịn màng, toàn thân như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, nhưng không hề mất đi sự gợi cảm, tao nhã. Mái tóc ngắn màu nâu ngắn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt, cần cổ thon thả trắng ngần như ẩn như hiện.
Đôi khuyên tai màu xanh , như phối hợp với thứ ánh đèn rực rỡ màu xanh nhấp nháy trong hội trường. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải như mê mẩn dại ra.
Cậu theo Lăng Phong đi vào, thứ hào quang vừa rực rỡ vừa dịu nhẹ trên người cậu như có ma lực, khiến mọi người không tự chủ mà đổ dồn ánh mắt lên người cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ....Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Cậu ấy về nước từ khi nào vậy? Đến cả chuyện cậu ấy về nước, mình cũng không hề hay biết gì, xem ra cậu ấy đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt hoàn toàn với mình rồi. Bàn tay đặt xuôi bên người chợt siết thành nắm đấm. Bởi vì siết quá chặt mà các khớp xương ngón tay đều hằn lên gân xanh rõ rệt.
"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?" Mike gọi mấy tiếng, tay cũng đưa lên vẫy vẫy trước mặt anh.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn lại. Nhận ra vừa rồi mình đã ngây người, lập tức lấy lại thần trí nhìn Mike, ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Chuyện gì?"
"Chàng trai đi theo Lăng Phong có phải là Thiên Tỉ không?" Mike chăm chú nhìn ông chủ của mình. Ai cũng biết quan hệ giữa anh và Thiên Tỉ, nhưng vẫn không nhịn được bạo gan hỏi: "Sao cậu ấy lại trở thành nghệ sĩ do Lăng Phong đỡ đầu vậy?"
Nhìn cậu thân mật tay trong tay với người đàn ông khác, Vương Tuấn Khải không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Lúc trước, khi anh đến Hàn Quốc tìm cậu, thấy cậu và Mộ Trầm Âm bên nhau rất vui vẻ. Không ngờ hôm nay xuất hiện, lại đi bên cạnh người đàn ông khác. Sắc mặt bỗng chuyển sang lạnh lùng, vô cảm đáp lời Mike, "Vấn đề của cậu, cậu hãy tự đi hỏi thẳng cậu ấy."
Mike lau mồ hôi lạnh, nhìn sắc mặt tổng giám đốc của mình, cũng biết mình đụng ngay vào tảng đá ngầm không nên đụng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...