Tiểu yêu tinh này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn lợi hại như vậy!Lửa giận hừng hực bốc lên từ trong lồng ngực.
Anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát luôn ly rượu.
Mộ Thiệu Đàm ở bên cạnh cũng bị hình ảnh đẹp đôi kia hấp dẫn.
"Đẹp đôi thật...."
Anh ta hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tối sầm lại của người đàn ông bên cạnh, ngược lại còn vỗ vỗ vai anh, "Ha, A Khải, cậu có cảm thấy Thiên Tỉ và em trai tôi rất vô cùng xứng đôi không? Trông đẹp mắt thật!"
"Không cảm thấy!" Anh chỉ dùng ba chữ trả lời, giọng điệu lạnh đến thấu xương.
Mộ Thiệu Đàm theo bản năng rùng mình, vừa quay đầu liền bị dọa sợ bởi sắc mặt khó coi của anh.
.... .... ....
Tiếng nhạc bay bổng vang lên trong sàn nhảy. Hai bóng người nhẹ nhàng lướt trên sàn nhảy.
Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người đàn ông phóng khoáng ngông ngênh, còn cậu trai kia thì uyển chuyển mềm mại. Hai người giống như được ông trời sinh một đôi, được bao phủ giữa nền sáng lấp lánh, khiến người ta phải kinh ngạc ồ ạt trố mắt nhìn.
Cánh tay Mộ Trầm Âm đặt nhẹ lên eo Thiên Tỉ.
"Thả lỏng một chút, em chỉ cần khoát tay lên vai anh, chuyện còn lại để anh." Giọng nói của anh nhẹ nhàng thấp thoáng bên tai cậu, khiến cậu an tâm lạ thường.
Mộ Trầm Âm quả thật rất khác với Vương Tuấn Khải .
Hai người mặc dù đều giống như hoàng tử từ trong mộng bước ra, nhưng so với sự ngang ngược của Vương Tuấn Khải thì Trầm Âm luôn tỏ ra dịu dàng chu đáo.
Ơ! Tại sao cậu lại nhớ đến người kia ngay lúc này?
Thiên Tỉ buồn bực bĩu môi, hoàn toàn không nhận ra được bên ngoài có một đôi mắt lạnh buốt đang nhìn cậu chằm chằm.
"Nào, lui về phía sau một bước." Mộ Trầm Âm nhắc nhở Thiên Tỉ, chân cũng nhấc đi lên trước một bước.
Thiên Tỉ vội vàng lui về phía sau một bước nhỏ, cậu chưa làm quen được với điệu nhảy, chân hơi lảo đảo ngả về phía sau, Mộ Trầm Âm lập tức ôm cậu cười.
"Đừng căng thẳng, em làm rất tốt...." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ.
Cậu cười nói, "Có lẽ ở đây chắc chỉ có mình anh nói tôi nhảy tốt."
"Không sao, bởi vì em nhảy để cho anh xem. Còn người khác thấy thế nào không quan trọng."
Anh nói xong, theo điệu nhạc lui về phía sau một bước, bàn tay trên eo cậu hơi siết lại nhắc nhở cậu : "Nào, bước về phía anh một bước."
Thiên Tỉ chớp chớp mắt, tỏ ra là một học sinh rất biết nghe lời. Theo lời anh tiến lên một bước.
Hai người vô cùng ăn ý, Thiên Tỉ dường như rất có năng khiếu, dần dần cậu cũng ổn định, nương theo tiếng nhạc để anh dẫn dắt từng bước nhảy, cuối cùng cũng nhuần nhuyễn phối hợp với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...