"Đâu có giống nhau chứ...." Cậu lí nhí nói."Sao không giống?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi cậu.
Thiên Tỉ bĩu bĩu môi. Trước kia là bất đắc dĩ, cậu mới không thể không làm như vậy. Nhưng mà bây giờ..."Nói tóm lại không giống chính là không giống."
Vương Tuấn Khải bá đạo nhìn cậu, chuyên chế đưa ra kết luận, "Anh mặc kệ. Tóm lại thuốc không được mua! Cũng không được uống! Có con thì cứ để sinh ra." Nói xong anh xoay người đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
Thiên Tỉ níu lại góc áo của anh, giọng như mũi kêu nói: "Nhưng tôi không muốn con mình sinh ra mà không có cha."
Không có cha? Bộ cậu coi anh vô hình sao? Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, "Anh không phải là cha sao?"
"Anh..." Thiên Tỉ mờ mịt nhìn anh, lòng bỗng thấy chua xót. Quan hệ của họ bây giờ là gì, Thiên Tỉ cũng không dám nghĩ tới. Trong mối quan hệ của hai người, cậu vĩnh viễn luôn là người bị động. Cậu có thể nói lên yêu cầu mong muốn được ở bên anh sao? Hay có con rồi, cậu sẽ có quyền đòi hỏi anh kết hôn với mình? Cậu nghĩ... Nếu yêu cầu dưới điều kiện không có tình yêu như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Suy nghĩ lung tung một hồi. Cuối cùng cậu dùng giọng nói rất nhẹ nhàng để nói với anh: "Nếu có con, một ngày nào đó nó trưởng thành, biết nhìn nhận sự việc rồi sẽ hỏi chúng ta tại sao bạn bè cùng trang lứa đều có cha lẫn mẹ còn nó thì không được như vậy, đến chừng đó chúng ta nên trả lời vấn đề này với con thế nào?"
Vấn đề cậu vừa hỏi, cuối cùng Vương Tuấn Khải đã hiểu cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì. Quay người lại, cúi đầu nhìn Thiên Tỉ, "Anh sẽ không để con mình có cơ hội hỏi đến vấn đề đó."
"Hả?" Thiên Tỉ không hiểu nhìn anh.
Anh không để bụng ngược lại còn nói một cách rõ ràng hơn, "Bởi vì cha và mẹ của con anh sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau! Nghe mà không hiểu sao? Ý của anh là, nếu như em mang thai, chúng ta sẽ kết hôn!"
Kết hôn? Thiên Tỉ chấn động. Đây không phải lần đầu tiên anh nói ra hai chữ 'kết hôn' này. Mười tháng trước, trước khi cậu đến Hàn Quốc anh cũng từng nói với cậu như vậy... Hai lần rồi...Có phải trong lòng anh cũng ẩn chứa một chút tình yêu với cậu không? Vấn đề này, cậu không hỏi ra miệng mà chỉ mím môi im lặng ngồi về chỗ cũ.
Anh cúi đầu cho cửa xe nâng lên, Thiên Tỉ không nhịn được mỉm cười. Có lẽ nếu thật sự có con, điều đó cũng không phải là không tốt...
***
Chuyến bay về nước, Thiên Tỉ không ngồi cùng ghế với Vương Tuấn Khải. Bên cạnh cậu là Lăng Phong. Lúc cất hành lý, Thiên Tỉ vô thức liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cậu.
"Muốn ngồi cạnh nhau sao?" Lăng Phong liếc mắt nhìn Thiên Tỉ hỏi.
Thiên Tỉ đỏ mặt, vôi vàng xua tay, "Không, không có!"
"Vậy đi vào đi, cậu ngồi ở bên trong." Lăng Phong dịch qua một bên để Thiên Tỉ đi vào bên trong. Không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ tầm mắt không hài lòng của Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...