Cụp mắt không nói gì nữa, thay giầy rồi đẩy xe đạp xa, Thiên Tỉ lẳng lặng đạp xe ra khỏi biệt thự.Thời điểm chạy tới giữa sườn núi, sau lưng truyền đến tiếng xe gầm rú.
Không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Cậu vô thức tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, nhưng vẫn là bị người đằng sau vượt qua mặt, chiếc xe sang trọng ấy vẫn lao tới vùn vụt không hề giảm tốc độ mà còn vô tình kéo theo cơn gió lạnh khiến Thiên Tỉ phát rùng mình.
***
Khi đã dễ dàng bỏ rơi lại tiểu yêu tinh kia 100 mét, Vương Tuấn Khải đột nhiên không cầm lòng được cho xe giảm tốc độ. Tầm mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi vào kính chiếu hậu.
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, nhất là vào những buổi sáng sớm, nhóc con kia bị lạnh đến mặt và mũi đều ửng đỏ cả lên nhưng vẫn cố chấp ra sức đạp xe.
Cậu trai này, có đôi khi nhìn vào thì có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng có lúc cũng bướng bỉnh khỏi chê được!
Rõ ràng chỉ cần hạ mình chủ động tìm anh nói đôi lời dễ nghe, hoặc mở miệng xin lỗi vì chuyện tối qua, nói không chừng anh sẽ tốt bụng đưa cậu một đoạn đường, nhưng cậu lại không biết tốt xấu còn tính mở miệng cự tuyệt. Như vậy sao có thể tha thứ?
"A Khải? Tuấn Khải?"
"Hả?" Lúc này anh mới hoàn hồn choàng tỉnh, tầm mắt rời khỏi mặt kính chiếu hậu liếc nhìn sang Bạch Nhã.
"Em gọi anh ba lần rồi." Bạch Nhã cũng liếc nhìn lên kính chiếu hậu, vừa thoáng thấy bóng dáng đơn bạc ở phía sau đáy mắt lập tức tối đi.
"Cô vừa nói gì?" Vương Tuấn Khải nghiêng mắt hỏi cô.
Bạch Nhã mím mím môi, sâu kín nhìn anh nói, "A Khải, anh hãy nói thật đi.....Anh thật sự yêu cậu bé kia rồi sao?"
Câu hỏi của cô khiến Vương Tuấn Khải sửng sốt. Mình yêu Dịch Dương Thiên Tỉ?
Hơ...! Chuyện này đáng buồn cười biết bao. Sao mình có thể yêu một người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã muốn 'giăng bẫy' mình, có ý đồ muốn có con với mình nữa chứ? Bạch Nhã trước mắt này mới chân chính là người con gái mà anh đã yêu nhiều năm qua kia mà!
"Rốt cuộc đã nhìn ra? Nếu tôi đã tặng 'Thiên Sứ Chi Dực', hẳn cô cũng nên nhận ra từ sớm mới phải." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Bạch Nhã.
Đáy mắt Bạch Nhã ngưng tụ đau thương, "A Khải, em không sợ anh gạt em, chỉ sợ những lời anh vừa mới nói chính là sự thật."
Mắt Vương Tuấn Khải tối đi, cười lạnh nói, "Không phải cô hay nói mình luôn rất tự tin ư, sao bây giờ lại suy đoán lung tung như thế?"
Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, cô ta có thể không nghĩ ngợi lung tung được sao?
E là, người trong cuộc như hai người họ còn chưa chắc đã nhận ra dấu hiệu bất thường kia nữa là khác.
Bạch Nhã nghĩ xong rồi ngẩng đầu lên, cười nhìn Vương Tuấn Khải nói, "A Khải, em cho phép trái tim anh có khoảnh khắc ngã lòng. Nhưng, em tin chắc một điều, đến cuối cùng, anh nhất định vẫn là của em! Ai cũng không thể giành được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
Fiksi PenggemarHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...