Chương 89: Không thấy người đâu nữa .

1.7K 88 0
                                    




Mọi người ùa vào như dông bão, lao đi cũng dũng mãnh như cơn lốc.

Đến khi tất cả mọi người yên tĩnh, Thiên Tỉ cùng hoàn toàn sụp đổ. Mặt mày trắng trợt nằm xụi lơ lại giường, tay vô thức túm chặt tấm ga giường.

Đáy lòng có sự chua xót và đau đớn khó dùng lời diễn tả được, hô hấp dồn dập như muốn đứt hơi.

"Cậu Dịch, cậu không sao chứ?" Bác sĩ ân cần tiến lên hỏi thăm.

"Tôi...Không sao...." Cậu lắc đầu. Nhưng giọng nói như mắc nghẹn không ra hơi.

"Tôi giúp cậu kiểm tra một chút." Bác sĩ kéo tay cậu ra, bắt mạch cho cậu. Khoảng hai phút sau, bác sĩ nới lỏng tay cúi đầu nhìn cậu, "Thả lỏng chút, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm sẽ khỏe thôi." Bác sĩ cho tay vào túi áo, "Thật sự rất xin lỗi, chuyện ký giả mới vừa rồi là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi, lần sau chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa."

"Ừ ." Thiên Tỉ chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

Bác sĩ đang muốn đi ra ngoài, Thiên Tỉ như sực nhớ ra điều gì, vội gọi anh ta lại, "Bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm một vấn đề."

Bác sĩ dừng chân quay đầu lại nhìn cậu, "Cậu nói đi."

"Sức khỏe tôi bây giờ, có thể xuất viện được chưa?"

"Sức khỏe của cậu hẳn là cậu rõ ràng hơn ai hết, tình trạng cậu còn rất yếu."

"Có thể về nhà điều dưỡng không?" Cậu nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi lần nữa.

Bác sĩ suy nghĩ rồi gật đầu."Dĩ nhiên."

"Nếu cậu cảm thấy trong nhà có đủ điều kiện để dưỡng bệnh thì về nhà cũng được. Nhưng tôi đề nghị cậu vẫn nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, để ngừa lưu lại mầm bệnh. Hơn nữa, bà Vương đã đặc biệt căn dặn, phải điều dưỡng cho cậu hoàn toàn hôi phục thì mới được xuất viện."

"Không, bác sĩ, tôi muốn xuất viện ngay bây giờ. Tôi sẽ về nhà dưỡng bệnh." Thiên Tỉ muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể còn quá yếu nên không ngồi dậy nổi.

Bác sĩ thở dài, "Nếu cậu thật sự muốn đi, vậy tôi sẽ giúp cậu liên lạc với bà Vương."

"Không! Cầu xin anh, bác sĩ, tôi không muốn mang thêm phiền đến cho họ nữa. Tôi sẽ gọi chị tôi đến đón tôi đi."

"Được. Đây là chuyện riêng của cậu, cậu xử lý tốt thủ tục xuất viện là có thể đi."

"Vâng, cám ơn bác sĩ." Thiên Tỉ mới vừa cùng bác sĩ tán gẫu xong, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.

Dịch Thiên Hy vừa đi vào nhìn thấy bác sĩ đang ở đây chị liền hoảng hốt, "Bác sĩ, có phải em trai tôi lại xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Tỉ, em không khỏe chỗ nào hả?"

"Không có. Chị, em rất khỏe." Thiên Tỉ lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười để chị an tâm.

"Chị đừng lo lắng, bác sĩ chỉ nói bây giờ em có thể xuất viện thôi."

"Xuất viện?" Thiên Hy xách theo canh gà trong tay, nhìn sang bác sĩ dò hỏi.

Bác sĩ liếc mắt nhìn Thiên Tỉ, bắt gặp ánh mắt van xin của Thiên Tỉ mới gật đầu, "Phải, có thể xuất viện rồi. Nhưng khi ở nhà nhớ nên chăm sóc và nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không về sau sẽ lưu lại mầm bệnh."

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ