Chương 155:

1.4K 61 0
                                    




Lục Yến Tùng xoay người lại, nhưng không làm gì cậu cả, chỉ kéo chăn qua đắp lên người cậu. Đồng thời, cũng che mảnh tuyết trắng mê người kia. Ánh mắt nặng nề nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, ngay sau đó anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc.

***

Bạch Nhã xem kỹ lại hình trong điện thoại xong sau đó tìm đến dãy số quen thuộc, bấm gửi sang từng tấm một.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng trách tôi quá độc ác, muốn trách chỉ trách cậu không nên cướp người của tôi..." Bạch Nhã lầm bầm nói một mình.

Thỏa mãn nhìn tất cả hình chụp đều gửi thành công, tháo sim ra, cầm bật lửa đốt cháy nó.

.... .... ....

Vương Tuấn Khải đang cùng bà Lục lo lắng đợi Thiên Tỉ, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác. Bất ngờ lúc này trong sảnh tiệc xảy ra một chuyện...

Vương Tuấn Khải lấy làm lạ không hiểu sao đám ký giả đều ồ ạt mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong, mặt mày ai nấy đều vui mừng phấn khởi.

Đang còn cảm thấy kỳ lạ, thì cũng thấy điện thoại của Lăng Phong kêu tít tít. Lăng Phong mở điện thoại xem xong mặt mày cũng tái xanh. Anh cau mày nhăn nhó. Cả hội trường ngay sau đó bàn tán ầm ĩ xôn xao không dứt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương Tuấn Khải đang định hỏi xem có chuyện gì thì lúc này điện thoại ở trong tay cũng vang lên. Là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ. Anh mở ra xem mới biết là tin nhắn hình ảnh, sau đó lướt xem từng tấm...

Sắc mặt càng lúc càng xanh, tay cầm di dộng cũng không kiềm được siết căng, mu bàn tay nổi lên từng cọng gân xanh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bà Lục đã nhận ra có gì đó bất thường. Vương Tuấn Khải cất điện thoại, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Không có gì." Vương Tuấn Khải gọi, "Trần Lâm!"

Trần Lâm chạy nhanh tới, thấy sắc mặt khó coi của ông chủ anh ta thấy da đầu mình bỗng chốc tê rần, vội hỏi: "Có chuyện gì ạ tổng giám đốc?"

"Nghĩ cách giúp tôi giữ hết tất cả những ký giả ở đây lại! Mặc kệ cậu dùng cách gì!" Tình trạng nhốn nháo mới vừa rồi nhất định là bọn họ đều đã xem được những tấm hình này.

Thiên Tỉ.... Sao lại ở chung với Lục Yến Tùng? Là ai đã gởi cho mọi người những tấm hình này? Cậu ấy bị người khác hãm hại sao?

"Vâng, tổng giám đốc!" Trần Lâm không dám hỏi nguyên nhân. Chỉ cúi đầu đáp.

Sau đó.... Lăng Phong cũng lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.

Vương Tuấn Khải quay đầu giải thích với bà Lục: "E rằng lần này cô không gặp được Thiên Tỉ rồi, đành đợi lần sau vậy! Cháu xin lỗi."

Nghĩ đến không được nhìn thấy con trai, dĩ nhiên bà Lục rất thất vọng. Nhưng lo lắng nhiều hơn, "Có phải Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện gì rồi không, sao sắc mặt của các cậu ai cũng khó coi hết vậy?"

"Không ạ, cô đừng lo lắng." Vương Tuấn Khải an ủi bà Lục, "Giờ cháu đang có việc cần phải đi gấp, cho nên tạm thời không tiếp chuyện cô được." Vương Tuấn Khải nói xong, không đợi bà Lục hỏi thêm gì đã vội vã đi ra ngoài.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ