"Đây là kịch bản Lục Yến Tùng đưa cho em?" Vẻ mặt anh lúc sáng lúc tối, khiến Thiên Tỉ không nhìn ra cảm xúc của anh." Là anh ta cho người mang tới."
"Em muốn nhận?"
"Tôi...." Thiên Tỉ hơi mím môi, "Thật ra tôi rất thích kịch bản này. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ..."
"Suy nghĩ?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, "Lục Yến Tùng rõ ràng không có ý tốt với hai chị em em, em còn muốn đến gần anh ta?"
Thiên Tỉ cầm lấy kịch bản từ trong tay anh, lật qua lật lại, có vẻ mâu thuẫn, "Cho nên tôi mới nói đang còn suy nghĩ. Kịch bản này thực sự rất hay, đáng tiếc...."
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tôi còn phải thương lượng với người đại diện của mình nữa, bây giờ tôi còn là người mới, muốn nhận kịch bản nào, làm công việc gì, không thể tự mình quyết định. Tôi phải về đây. Đã muộn lắm rồi, chắc chị tôi đang rất lo lắng." Thiên Tỉ cúi người cầm đồ của mình để trên ghế sofa lên.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, "Đúng rồi, lúc nãy không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao?" Cũng vì vậy nên cậu mới ở đây suốt cả buổi chiều ngồi đọc kịch bản.
Vương Tuấn Khải không đáp lời cậu, chỉ cầm lấy túi đồ lúc nãy cậu nhờ thư ký chuyển cho mình, lấy đồ của mình ra. Rồi đưa túi cho cậu, "Đây là đồ của em?"
Hả? Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn vào trong túi. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi cậu ngượng muốn độn thổ.
Đó chính là...Quần lót. Sao nhân viên khách sạn có thể để đồ riêng tư lộ liễu như vậy chứ?
Hơn nữa, cũng tại cậu sơ ý quên mất thứ đồ này. Cậu ngượng đỏ bừng cả mặt, vội giật lấy cái túi.
Cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của anh, cậu vừa vội vàng nhét hết đồ trong tay vào túi, vừa líu lưỡi giải thích, "Tôi.... tôi thật sự không cố ý. Không ngờ tôi lại quên mất cái này...."
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, khoanh tay trước ngực, "Em có biết thứ đồ đó của hai người khác nhau được để chung là có ý gì không?"
Mặc kệ là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải tốt đẹp rồi. Cho nên, Thiên Tỉ lắc đầu quầy quậy, "Tôi thật sự không có ý đặc biệt nào cả."
"Vậy em có ý bình thường thôi à?" Anh nhíu mày.
"Dĩ nhiên không có...." Cậu gắng sức giải thích, "Tôi thật sự không biết đồ này được để chung với đồ của anh."
Vương Tuấn Khải tiến lại gần một bước, nâng cằm cậu lên, để đôi mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Tiểu yêu tinh, em biết rõ đây chính là ám hiệu mà. Lần sau em còn sơ ý vậy nữa tôi sẽ không tốt bụng như hôm nay đâu." Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng.
Thiên Tỉ thoáng giật mình, cảm thấy ngón tay của anh nóng như lửa vậy, "Tôi.... phải về rồi." Cậu không được tự nhiên quay mặt đi, tránh ngón tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...