Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết.Trán Thiên Tỉ rỉ ra từng lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt hiện lên chút hoảng sợ. Bàn tay đang cởi quần run lên bần bật, còn chưa chuẩn bị xong đã nghe âm thanh kinh hoảng của cô y tá bên ngoài cửa truyền đến, "Thật xin lỗi, thưa bà, nơi này là phòng giải phẩu, bà không thể vào!"
"Tránh ra! Cháu của tôi đang ở trong đó."
Giọng nói này....
Thiên Tỉ giật bắn người. Đây không phải là bà Vương sao?
Vẫn chưa hoàn hồn thì một bóng người đã tiến vào.
"Thiên Tỉ, cháu không được làm bậy!" Bà Vương chạy tới bắt lấy bàn tay Thiên Tỉ. Quay đầu lại nói với bác sĩ: "Bác sĩ, ca phẩu thuật này chúng tôi không làm nữa."
"Được, nhưng phải đóng phí đầy đủ." Bác sĩ rất dứt khoát nói.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lúc này Bà Vương mới quay đầu lại nói với Thiên Tỉ, "Mau, mau ngồi dậy cởi đồ bệnh ở trên người ra trước, chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói."
"Nhưng, bà Vương, tôi...."
"Thiên Tỉ, cháu yên tâm. Có bác ở đây, không ai dám bạc đãi cháu đâu. Đứa nhỏ này là của nhà họ Vương, về sau cháu cũng chính là người của nhà họ Vương chúng tôi."
Thiên Tỉ đang tính mở miệng nói thì Dịch Tiêu Kiến đã vọt vào, không nói hai lời túm lấy Thiên Tỉ đi ra ngoài.
Ra đến ngoài hành lang dài, mới bắt đầu mắng cậu, "Sao mày lại không có đầu óc như thế chứ hả? Đây là sinh mạng của người nhà họ Thi, mà mày cũng dám bỏ sao? Cha nói cho mày biết, dù thế nào mày cũng phải sinh đứa nhỏ này ra cho cha."
Dịch Tiêu Kiến quở mắng vài ba câu, rồi quay đầu lại nịnh nọt ân cần tươi cười với bà Vương, "Bà yên tâm, con trai của tôi rất ngoan, chuyện gì cũng chịu nghe tôi cả."
"Cha, bà Vương, đứa nhỏ này con thật sự không thể giữ." Rốt cuộc Thiên Tỉ mở miệng nói, nhưng vẫn khăng khăng giữ quyết định ban đầu.
Thiên Hy liếc nhìn cậu, cũng là người duy nhất có thể hiệu tại sao em trai mình làm như vậy, chỉ có Dịch Tiêu Kiến là mặt mày như đưa đám.
Ngược lại trong lòng bà Vương cảm thấy nóng nảy, hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, có phải cháu bị uất ức gì hay không? Nếu có cứ nói với bác, bác sẽ làm chủ cho cháu!"
Thiên Hy nghe bà Vương đã lên tiếng như vậy, liền giành nói trước em trai: "Bà Vương, em trai tôi tâm tính nó hiền lành, biết không lâu nữa con trai ba sẽ kết hôn với người tình trong mộng của anh ta, cho nên, nó mới không muốn sinh ra đứa bé này để chen vào phá hoại tình cảm của người khác. Dĩ nhiên, nếu như con trai bà vừa muốn kết hôn, vừa muốn em trai tôi làm bà mẹ để mướn, thì đừng nói là Thiên Tỉ, mà tôi và cha tôi, đều sẽ không đồng ý để nó sinh đứa bé này ra đâu."
"Hả, đừng nói lung tung! Ai nói cha không đồng ý?" Dịch Tiêu Kiến trợn mắt nhìn đứa con gái lớn.
"Cha." Dịch Thiên Hy quát lại cha một câu. Sau đó chuyển mặt nhìn về phía bà Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
Fiksi PenggemarHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...