Chương 101: Không còn yêu anh nữa .

1.7K 77 4
                                    




Mộ Trầm Âm thấy được sự cô đơn nơi đáy mắt Thiên Tỉ.

Anh rất muốn che chở cho cậu , nhưng dường như rất khó. Anh vươn tay qua, thân mật ôm bả vai gầy gò của Thiên Tỉ. Cười với Bạch Nhã, "Cũng không có nói chuyện gì, chỉ thuận miệng chào hỏi mà thôi. Hai người đã có hẹn vậy em và Thiên Tỉ không quấy rầy nữa. Bọn em đi trước. Tạm biệt!"

Anh ôm vai Thiên Tỉ, không quên quay đầu lại cười rực rỡ, vẫy vẫy tay chào hai người.

.... .... ....

Thiên Tỉ chỉ ngơ ngác mặc anh lôi kéo rời đi.

Đã ra khỏi công ty mà cậu vẫn còn như người mất hồn, chưa lấy lại được tinh thần.

"Này!" Mộ Trầm Âm hơi khom người, quơ quơ tay ở trước mặt cậu, "Hồi hồn đi!"

Lúc này Thiên Tỉ mới sực tỉnh, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đại sảnh công ty.

Ánh nắng chiều chiếu vào bên trong qua tấm rèm thủy tinh. Chiếu sáng đúng vào chỗ của hai người, họ đứng ở nơi đó nói chuyện, bóng dáng chồng lên nhau, thân mật không hề có khoảng cách.

"Anh ấy dường như hiểu lầm quan hệ của chúng ta, nếu em muốn quay lại giải thích rõ ràng, anh sẽ đi với em." Mộ Trầm Âm chân thành nhìn cậu.

Thiên Tỉ lắc đầu, cười khổ, "Bây giờ mà tôi đi giải thích, anh ấy không xem tôi bị bệnh thần kinh mới là lạ." Thiên Tỉ ngượng ngùng cười, "Hơn nữa, anh xem, bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau....Trông họ rất xứng đôi ha! Sao em có thể vô duyên như vậy được chứ?" Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt cũng tràn khỏi mi.

Mộ Trầm Âm thấy lòng quặn đau. Muốn an ủi cậu, nhưng môi mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời.

Anh cầm chìa khóa mở máy xe, lái tới dừng ở trước mặt cậu, "Lên đi, anh đưa em đi hóng gió."

Cậu khóc nhìn anh, "Không ăn cơm nữa sao?" Ở trước mặt anh, cậu không cần e ngại rơi nước mắt. Không cần lo lắng, cũng không cần che giấu cái gì.

"Làm gì còn hứng thú để ăn cơm? Lên đi." Anh vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe.

Cậu hít hít mũi, nhấc chân ngồi lên xe, "Tối về tôi sẽ làm cho anh ăn nhé."

"Thật sao?" Anh cười thật tươi hỏi, giống như nhận được phúc lợi gì rất tốt.

"Thật!" Thiên Tỉ ngồi phía sau anh, tay nắm chặt áo của anh.

Cuối cùng vẫn nghiêng mắt liếc nhìn bóng dáng cao lớn trong đại sảnh. Cậu ngỡ ngàng nhìn, trái tim cũng thê lương lạnh lẽo. Áp má vào tấm lưng ấm áp của Mộ Trầm Âm, một lúc sau mới lên tiếng: "Trầm Âm, hôm nay.... Rất cám ơn anh."

"Đồ ngốc!" Anh quay đầu lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều. Sau đó trở người cởi áo khoác ra phủ lên người cậu, "Mặc vào trước đi, lát nữa mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ xuống thấp."

Hơi nóng ấm áp theo bả vai Thiên Tỉ chậm rãi thấm vào trong lòng. Cậu lần nữa hít mũi, không nói gì.

Tại sao....Người mang đến sự ấm áp cho cậu luôn là Trầm Âm?

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ