Dường như lo lắng sẽ còn có người đụng vào cậu, Vương Tuấn Khải vươn tay giữ trọn bờ eo khóa chặt cậu vào lòng mình.Hơi ấm của vòng tay từ phía sau không thể tin được khiến lòng Thiên Tỉ xao động. Tất cả những xô đẩy và tổn thương đều bị anh ngăn lại bên ngoài khuỷu tay.
Nếu như....
Anh cũng đã từng sẵn lòng chống đỡ những tổn thương bên ngoài cho mình như vậy, có phải hay không.... đứa con của hai người, sẽ không bị.... Nghĩ tới việc không có duyên với đứa bé, trong lòng Thiên Tỉ vẫn thấy hơi hơi khó chịu.
Đang buồn bã thì nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải vang lên ở đỉnh đầu: "Ở mấy nơi thế này mà cũng thả hồn đi hoang được nữa à?"
"Hả!" Thiên Tỉ giật mình hoàn hồn. Sự khó chịu nơi đáy mắt lặng lẽ phai đi. Sau đó nhìn thấy Dịch Tiêu Kiến ngồi ở bàn đánh bạc chơi đến hai mắt đỏ ngầu. Thiên Tỉ đi tới gọi ông, "Cha!"
Vào lúc này ông đang bắt được một con bài tốt, vội vàng bỏ vào dãy bài của mình. Tâm tình vô cùng tốt. Nghe được tiếng của Thiên Tỉ, ông ta ngoảnh đầu lại, kinh ngạc thốt lên, "Thiên Tỉ? Sao con lại về nước?"
"Cha, chúng ta trở về rồi hãy nói. Cha đừng chơi nữa." Rõ ràng Dịch Tiêu Kiến đã rất lâu không ngủ. Trong mắt đã nổi lên vằn vện tia máu, nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Nhưng ông lại cười hí hửng, hiển nhiên đang còn rất hăng say chưa muốn về.
Thiên Tỉ với tay muốn gạt con bài trong tay ông, lập tức bị ông ngăn lại, "Con làm gì vậy? Vừa trở về đã muốn quản cha rồi!"
"Cha, cha đã ở chỗ này bao nhiêu ngày rồi? Cha về cùng con đi, đừng chơi cái này nữa." Thiên Tỉ cố gắng khuyên nhủ cha. Suốt ngày nướng trong sòng bạc, cái nhà này sớm muộn cũng tiêu tan vì cha thôi. Dù rằng...cái nhà mà cậu nói, thật ra cũng đã sớm không còn là nhà nữa rồi.
"Con đừng làm cha mất hứng, bây giờ vận may của cha đang lên. Hôm nay thắng không ít tiền, trở về sẽ cho con và chị con mua đồ ăn ngon." Dịch Tiêu Kiến hoàn toàn không có phản ứng, đột nhiên nhớ đến cái gì, lại liếc nhìn sang Thiên Tỉ, "Ủa, không phải hai tháng sau con mới về nước sao, sao lại về bất tử thế? Có phải bị công ty đuổi rồi không?"
"Không có. Công ty thông báo con về có việc." Thiên Tỉ trả lời.
Người chia bài bên hỏi chen vào hỏi: "Thưa ông, có muốn chơi tiếp không?"
"Dĩ nhiên!" Dịch Tiêu Kiến trả lời gần như không thèm suy nghĩ.
"Cha!" Thiên Tỉ thất vọng kêu ông một tiếng, "Chị tới tìm cha, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng đâu, cha không lo lắng gì sao? Con đi mười tháng, khó khăn lắm mới về nhà một lần, cha cũng không muốn dành thời gian cho con trai cha!" Càng nói càng cảm thấy lòng nghẹn ngào chua chát.
Thiên Tỉ vừa nói xong, tầm mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía họ.
Vốn Dịch Tiêu Kiến bị con trai hạch hẹ nãy giờ đã có hơi chột dạ, nhưng sau khi bị nhìn như thế thì cảm thấy mất mặt. Bực mình hất tay Thiên Tỉ ra, "Đi đi đi, đừng làm tao mất hứng. Nuôi hai chị em chúng mày lớn tới chừng này, chẳng lẽ còn muốn dựa vào người cha này nữa hay sao? Thích làm gì thì cứ làm đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
Fiksi PenggemarHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...