Chương 90: Cậu lại dám bỏ trốn !

1.9K 88 0
                                    




"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi đi!" Vương Tuấn Khải nóng nảy gầm nhẹ.

Y tá kia bị dọa chạy vắt giò lên cổ.

Vương Tuấn Khải đi qua đi lại được hai bước, sau đó cũng xoay người đi theo cô y tá.

Chưa bao giờ anh cảm thấy thiếu kiên nhẫn và buồn bực như vậy!

Người đàn ông này, cậu dám xuất viện, cậu dám xuất viện thử xem!

.... .... ....

Có vài cô y tá đứng gần đó nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nhìn sang người mặt đen như ông Thần giữ cửa, khi thì chụm đầu xì xầm bàn tán.

Mất một lúc mới tra được tư liệu, cô y tá ban nãy run run mở miệng: "Thưa anh, khách ở phòng bệnh VIP 803, hôm nay....đã xuất viện rồi ạ...."

"Đã xuất viện?" Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng lạnh thêm, "Ai cho phép cậu ấy xuất viện?"

"Chuyện này.... Chúng tôi không có quy định bắt buộc bệnh nhân phải ở bao lâu. Cậu ấy muốn đi, chúng tôi cũng không thể....ép cậu ấy ở lại...."

"Xảy ra chuyện gì?" Trước khi Vương Tuấn Khải phát hỏa, vị bác sĩ mở miệng hỏi.

"Bác sĩ Trần. Anh này....muốn tìm bệnh nhân phòng số 803 đã xuất viện...." Y tá giải thích.

"Biết rồi, chuyện này giao cho tôi đi!" Bác sĩ Trần nói xong với y tá rồi mới đi qua bắt tay Vương Tuấn Khải, "Chào anh Vương."

"Sao cậu ấy lại đột ngột xuất viện? Sức khỏe của cậu ấy còn đang rất kém, không phải vậy sao?" Vương Tuấn Khải nhíu chặt đầu mày.

"Là cậu Dịch yêu cầu xuất viện, chúng tôi cũng đành chịu." Bác sĩ giải thích
"Vậy cậu ấy có nói cậu ấy đã đi đâu không?" Vương Tuấn Khải vội vàng hỏi tới.

Bác sĩ lắc đầu, lấy làm tiếc nói, "Chuyện này chúng tôi cũng không rõ. Đây là chuyện riêng của bệnh nhân, chúng tôi không thể can thiệp."

"Tại sao cậu ấy đột nhiên yêu cầu xuất viện?"

"Chuyện này cũng là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi. Hôm nay đột nhiên có một đám ký giả đến phỏng vấn cậu Dịch. Chắc có thể cậu Dịch cho rằng cách phục vụ của chúng tôi không tốt nên mới đi."

Ký giả? Vương Tuấn Khải sầm mặt.

Có ký giả tới đây quấy rầy cậu, vậy mà cậu chớ hề gọi cho mình một cú điện thoại nào!

Hơn nữa....

Cho dù thật sự muốn đổi bệnh viện, cậu cũng không nên tự ý làm chủ như vậy. Ít nhất, trước khi làm cậu phải thương lượng trước với mình một tiếng mới đúng. Cho nên, chuyện này có vẻ không bình thường! !

Hay là nói....Từ những điểm này có thể đoán được....Là cậu cố tình làm thế!

Cậu ấy đang trốn mình! Nhận định được điều này, bàn tay rủ hai bên người của Vương Tuấn Khải  cuộn lại thành nắm đấm.

.... .... ....

Trầm mặt đi vào thang máy, cũng đồng thời bấm điện thoại gọi đi.

Thang máy lần lượt di chuyển qua từng tầng lầu. Điện thoại được kết nối, "Mẹ, Thiên Tỉ có điện thoại về cho mẹ không?"

"Có, vừa mới gọi cho mẹ tức thì đó. Nhưng không hiểu sao mẹ cứ cảm thấy nó nói chuyện kỳ lạ thế nào ấy, nói cảm ơn mẹ về đủ thứ chuyện trong thời gian qua. Mà sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"

"Mẹ, mẹ gửi lại số Dịch Dương Thiên Tỉ vừa gọi sang cho con đi."

"Có chuyện gì vậy? Con không tìm được nó sao? Nó dùng số điện thoại lạ gọi co mẹ."

Môi Vương Tuấn Khải  mím lại như đường chỉ mỏng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, "Mẹ, khi con đến bệnh viện thì cậu ấy đã xuất viện rồi."

"Xuất viện?" Bà Vương cũng kinh ngạc không kém, cao giọng hỏi lại.

"Cơ thể nó vẫn còn đang yếu, đang yên ổn tự nhiên sao lại xuất viện?"

"Con cũng đang rất muốn hỏi cậu ấy!" Vương Tuấn Khải tức giận muốn bốc hơi. Người đang ông này, gọi điện thoại cho mẹ nhưng lại không gọi co mình!

"Con trai, có phải con lại bắt nạt Thiên Tỉ nữa không hả? Mẹ đã nói với con rồi...." Bà Vương tưởng rằng con trai mình lại chọc giận nên Thiên Tỉ mới bỏ đi, vì vậy liền cằn nhằn kể lể anh không ngớt trong điện thoại.

Vương Tuấn  Khải từ thang máy đi ra, nhưng hoàn toàn không nghe lọt được lời nào của mẹ mình. Bởi vì....

Tầm mắt của anh đang tập trung hết vào màn hình ti vi tinh thể lỏng cực lớn tại đại sảnh bệnh viện

.... .... ....

Trên màn ảnh, giờ phút này đang đăng tải về tin tức làng giải trí.

Như lẽ tất nhiên, Bạch Nhã khó tránh khỏi được lên vị trí trang đầu.

Nhưng điều không ngờ chính là, anh đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang được phỏng vấn ở trên ti vi.

Hơn nữa....Giọng nói của cậu rất rõ ràng truyền vào tai anh.

"Nếu họ thật sự tái hợp, tôi....Nhất định sẽ chân thành chúc phúc cho họ...."

"Lời chúc phúc của tôi là thật lòng."

Hai câu ấy cậu nói rất rõ ràng...Vương Tuấn Khải siết chặt điện thoại trong tay, như muốn bóp nát chiếc điện thoại để hả cơn giận.

"A Khải, con có đang nghe mẹ nói gì không?"

"Mẹ, con cúp máy trước." Anh nghe giọng mình khi nói chuyện đã lạnh đến mức như bị đóng băng.

Rất tốt! ! Thiên Tỉ, thật không ngờ, em hào phóng đến vậy cơ đấy!

Hừ, còn dám lớn giọng thành tâm chúc phúc tôi và Bạch Nhã! ! !

Lòng ngực như đang phừng cháy lên ngọn lửa không tên, bây giờ Vương Tuấn Khải chỉ muốn giết chết người mà thôi.

Bỏ điện thoại di động vào túi, trong tay vẫn xách theo canh gà lúc mang đến, giờ phút này chỉ cảm thấy mình giống như một thằng ngốc.

Lại còn hăm hở vội vàng mang canh tới cho cậu.

Nhưng cậu thì sao? Đang làm cái gì? Rõ ràng đã không thể chờ đợi nữa, nóng lòng muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác! !

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ