Chương 94: Bất kì người đàn ông nào cũng có thể .

1.9K 86 0
                                    




"Cậu không thể sao? Vậy chắc là cậu không biết bộ dạng này của mình lẳng lơ đến mức nào đâu!" Giọng điệu anh bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Dường như người mới tức thì dịu dàng khiến cậu say đắm hoàn toàn không phải là một người.

Bàn tay tiếp tục dừng lại trên ngực cậu xoa xoa nắn nắn, nheo mắt đùa cợt nhìn cậu, "Đây chính là bản tính lẳng lơ vốn có của cậu, chỉ cần bị tôi trêu chọc một chút thôi, thì cậu đã không chịu nổi mà chảy nước ra rồi này. Chỉ tiếc.... Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đã không còn hứng thú với cậu nữa rồi!"

Thiên Tỉ nhất thời run lên. Cảm nhận được động tác tay anh cũng từ từ dừng lại.

Sau đó....Tay anh lập tức rời khỏi người cậu, anh buông cậu ra đứng dậy, hờ hững sửa sang lại quần áo trên người mình. Cứ thế đứng ở cạnh giường nhìn cậu từ trên cao xuống giờ phút này quần áo xốc xếch, dáng vẻ cũng chật vật không chịu nổi.

Vậy nên....Ban nãy anh bất ngờ dịu dàng như thế, chỉ vì muốn đợi đến giờ khắc này để nhục nhã mình? Thiên Tỉ chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ hơi lạnh bao trùm lấy cậu. Chóp mũi ê ẩm cay xè, cậu xấu hổ kéo chăn lên che lại cơ thể nửa trần của mình.

"Bây giờ mới che, có muộn không?" Giọng điệu đùa cợt của anh lại vang lên.

Thiên Tỉ rùng mình, bị anh nhục nhã, giờ phút này cậu chỉ muốn đánh trả lại một đòn. Cắn cắn môi, dứt khoát xoay người lại, cười lạnh đối mắt cùng anh, "Anh Vương, tôi là hạng người gì, chẳng phải anh là người rõ hơn bất kỳ ai sao? Đúng, tôi là người rất lẳng lơ. Hôm nay nếu không phải là anh mà đổi lại người đàn ông khác, tôi cũng sẽ có cảm giác giống như thế. Đó chính là bản tính của tôi, như vậy, anh hài lòng chưa?"

Cậu nói vậy chẳng khác nào đã khiêu chiến lòng tự ái của đàn ông trong anh. Mắt chợt tối đi, sự lạnh lùng nơi đáy mắt càng dày đặc.

"Bây giờ, mời anh ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi! Còn nữa...." Cậu trịnh trọng nhìn anh, sự tuyệt vọng hiện rõ nơi đáy mắt, "Hy vọng sau này anh Vương đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi không muốn gặp lại anh!" Mỗi một chữ đều nhấn mạnh tựa như tuyên bố quyết tâm của cậu.

Làm nhục cậu, bây giờ cậu cũng đã lên tiếng kết thúc, anh nên cảm thấy rất vui mới phải! Nhưng tại sao, loại cảm giác này nó lại buồn bực ứ nghẹn đến vậy? Người phụ nữ này, e là sớm đã muốn gạt bỏ quan hệ với anh từ lâu rồi! Nếu không, đã không công khai nói lời chúc phúc ở trên ti vi!

"Cậu không nhắc tôi...Tôi cũng sẽ không trở lại. Bởi vì, tôi chán ghét khi phải nhìn thấy cậu!" Sau khi bỏ lại những lời này, Vương Tuấn Khải đóng sầm cửa phòng bệnh, sau đó đi ra ngoài.

Cũng không quay đầu lại một lần nào....

Cho đến bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng bệnh, nước mắt của Thiên Tỉ cũng không kiềm được nữa lăn dài xuống.

Đáy lòng, vừa đau vừa mất mát....

Cậu vô lực ngã lại giường, co ro cuộn người lại.

Kết thúc rồi....

Mối tình đơn phương hoang đường này của cậu, đã hoàn toàn kết thức bởi lần nhục nhã này....

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ