Chương 71: Cảnh tượng tuyệt đẹp .

1.9K 86 4
                                    




Thiên Tỉ kinh hoảng vội vàng che điện thoại lại, sau đó nghe tiếng bà Vương ruyền đến, "Thiên Tỉ, sao thế?"

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ý bảo anh mau dừng lại.

Anh gian manh cười nhưng không hề có ý muốn ngừng lại.

Thiên Tỉ thở nhẹ ra một hơi, mới nói: "Tôi không sao .... Bác Vương, bác.... bác tìm tôi có việc sao?"

Anh không cuồng nhiệt đoạt lấy cậu nữa, nhưng bàn tay thì không ngừng lướt qua lướt lại trên người cậu, khiến toàn thân cậu tê dại. Thiên Tỉ như sắp không thở nổi nữa.

"Tan làm lâu quá rồi mà con và A Khải đều chưa về nhà, lo lắng cho con nên mới gọi điện hỏi thăm." Bà Vương lên tiếng nói.

"Tôi gần về đến nhà rồi...." Thiên Tỉ cố gắng ổn định hơi thở, nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy.

Một tay cầm điện thoại, một tay bắt lấy bàn tay không yên của anh, còn bị anh bắt ngược lại, rút cũng không rút ra được.

"Thiên Tỉ, hình như con có gì đó khác thường, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con đừng làm bác sợ." Bên kia, bà Vương sốt ruột hỏi.

Đầu Thiên Tỉ vã đầy mồ hôi, chột dạ không biết nên giải thích thế nào thì điện thoại di động đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy.

"Mẹ."

"Con trai? Hai đứa đang ở cùng nhau à?"

Vương Tuấn Khải cười nhìn Thiên Tỉ, bàn tay còn lại cũng không ngoan ngoãn đi xuống dưới hai chân cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Vâng, mẹ có chuyện gì không?"

Thiên Tỉ suýt rên thành tiếng, lại sợ bà Vương nghe được, đành phải cắn môi mình, không để cho tiếng rên kia phát ra.

"Còn chuyện gì nữa? Muốn hỏi xem các con có về ăn cơm không?"

"Dạ." Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ khó chịu nhẫn nhịn của Thiên Tỉ, càng gian manh ra sức trêu chọc cậu.

Đồng thời vẫn kéo dài thời gian, nói chuyện tào lao với mẹ mình ở bên kia, "Chắc phải một tiếng nữa tụi con mới về đến nhà. Mẹ để phần cơm cho bọn con."

Một tiếng nữa? Anh ta rốt cuộc còn muốn làm gì mình nữa? Thiên Tỉ quả thật muốn khóc.

Bà Vương cũng cảm thấy kỳ quái, "Sao một tiếng nữa mới về? Tan làm lâu rồi mà."

"Mẹ, đương nhiên là có chuyện rất quan trọng. Thôi nhé, không nói với mẹ nữa, tối có thời gian nói chuyện tiếp."

Cuối cùng anh cũng chịu cúp điện thoại. Thiên Tỉ cắn môi mình đến trắng bệch, anh bỗng va mạnh vào cậu một cái, mở miệng dỗ dành cậu "Bây giờ có thể kêu lớn tiếng được rồi, không ai nghe được đâu...."

"Đồ xấu xa.... Ưmh....Lỡ như bác Vương nghe được...." Cậu nặng nề thở dốc.

Anh rút tay mình ra, lại đưa ngón giữa vào. Một ngón còn chưa đủ, lại đưa cả ngón trỏ vào nữa. Ngón cái cũng vân vê quy đầu đang run lên .

"Nghe được thì nghe.... Vừa hay để mẹ tôi biết được người vợ tốt trong mắt bà lúc này đang có dáng vẻ như thế nào.... Không phải là càng tốt sao?"

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ