Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười nói, "Được. Sau khi sinh đứa bé, tôi sẽ rời đi...." Khi nói tay cậu đặt nhẹ lên bụng mình.Đứa bé sau khi sinh ra, nếu chứng minh được nó là con anh, đương nhiên nó sẽ phải ở lại nhà họ Vương.
Cậu đã từng có ý nghĩ ích kỉ rằng sẽ mang đứa nhỏ này đi theo. Đây là máu mủ của cậu, bây giờ cậu đã cảm thấy lưu luyến nó như vậy. Nếu sau này sinh nó ra, để nó lại cho anh, một mình cậu rời đi, chỉ sợ còn đau đớn hơn lóc da cắt thịt, rút gân cậu.
Nhưng....
Nếu không để đứa nhỏ lại cậu làm gì được đây? Cậu còn phải nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho chị. Đứa bé đi theo cậu nhất định sẽ chịu khổ. Cậu sao đành lòng được đây?
Ngược lại, đi theo Vương Tuấn Khải, nó sẽ có được sự giáo dục tốt, có được cuộc sống tốt nhất. Cậu tin, người nhà họ Vương nhất định sẽ cho nó đầy đủ sự thương yêu.
Nghĩ tới chuyện này, trong lòng chợt đau xót, nước mắt cũng chực trào.
Con à....Chỉ mong rằng khi con lớn, con sẽ không trách baba quá vô dụng....
***
Suốt đường đi, hai người không hề nói chuyện gì nữa.
Vương Tuấn Khải chỉ chuyên tâm lái xe, tầm mắt nhìn thẳng con đường phía trước, chỉ có phần xương quai hàm như đang bạnh ra.
Thiên Tỉ cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những hình ảnh của thành phố quen thuộc dần lướt qua trước mắt, trời đã chuyển sang độ Xuân, vạn vật đều vô cùng phấn chấn.
Nhưng hôm nay, trong mắt cậu, tất cả đều vô cùng ảm đạm.
***
Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải dường như hình thành một khoảng cách.
Anh có mặt ở đó, cậu sẽ tránh không lân la bước tới.
Hai người dường như rất ít khi nói chuyện với nhau, cậu cũng không còn cơ hội được ngồi xe anh đi làm nữa. Buổi sáng, lúc Thiên Tỉ còn chưa thức giấc, anh đã lái xe rời đi. Đến tối, lúc Thiên Tỉ tan làm, anh vẫn ở còn trong phòng làm việc, nếu không cũng là ra ngoài tiếp khách.
Tất cả, giống như trở về lúc ban đầu.
Anh luôn về rất khuya.
Bọn họ dường như đang tránh mặt nhau.
Thiên Tỉ không biết vì sao đột nhiên anh trở nên như vậy, giống như đang giận cậu vậy.
Nhưng, thật ra như vậy cũng tốt. Ít ra cậu sẽ không phải lo sợ mình sẽ lún sâu nữa.
.... .... ....
Hôm nay....Là buổi trình diễn thời trang của bộ sưu tập mới.
Vương Tuấn Khải đã đến đó từ sớm.
Người nhận phụ trách loạt trình diễn bộ sưu tập 'Ác Quỷ' cuối cùng đã định là Bạch Nhã.
Thiên Tỉ đang ngồi ăn cơm, bà Vương múc canh thịt bò cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...