"Thằng khốn! Mày nói gì?" Nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của đối phương, Vương Tuấn Khải tưởng chừng bốc hỏa."Khải..." Đầu bên kia vang lên tiếng của Thiên Tỉ.
Nghe được giọng cậu, giọng điệu của Vương Tuấn Khải cũng lập tức hòa hoãn lại.
"Thiên Thiên, em sao rồi? Bọn họ có làm em bị thương không?" Vương Tuấn Khải khẩn trương dồn dập hỏi.
"Anh đừng lo, bọn họ không làm gì em cả...." Thiên Tỉ cố gắng ổn định lại cảm xúc, cố nhẫn nhịn không để Vương Tuấn Khải biết mình đang sợ hãi đến mức nào. Thế nhưng, giọng nói run rẩy đã tiết lộ sự sợ hãi trong cậu . Hít thở sâu rồi nói tiếp, "Khải, các anh báo cảnh sát đi. Cuộc họp báo ngày mai phải tiến hành suôn sẻ, bọn họ không làm gì em đâu....."
"Thằng nhóc thối, mày thử nói thêm câu nữa xem!" Bên cạnh có người thô lỗ quát lên.
"Thiên Thiên, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa!" Vương Tuấn Khải còn sốt ruột hơn cả cậu. Trong lòng đã sớm lo đến như lửa đốt, anh nhanh chóng ngăn cản Thiên Tỉ nói ra những lời khiến bọn bắt cóc tức giận.
Anh không thể để cậu bị thương được!
"Anh sẽ nghĩ cách cứu em, nhất định sẽ nhanh thôi, em phải ngoan ngoãn chờ anh đấy." Những lời này là nói cho cậu, cũng tự nói với chính bản thân mình.
Chỉ cần vừa nghĩ đến việc bây giờ một mình cậu đang chịu đựng những nỗi sợ hãi kia, trong lòng anh khó chịu giống như bị dao cắt.
"Anh yên tâm, em không sợ đâu....." Thiên Tỉ cố lấy dũng khí trả lời anh, "Em sẽ ngoan." Thiên Tỉ vừa nói xong, bên kia đã cướp lấy điện thoại.
"Anh Vương, tâm sự xong rồi chứ? Bây giờ có phải nên đến lúc chúng ta đàm phán điều kiện rồi không?"
Tay Vương Tuấn Khải siết chặt tay lái, "Tao cảnh cáo bọn mày, nếu bọn mày dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ khiến bọn mày phải hối hận cả đời." Mỗi một chữ nói ra đều giống như những mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào cổ đối phương.
Khí thế khinh người này khiến đối phương không khỏi sửng sốt. Nhưng nếu đã dám làm những chuyện này, lẽ tất nhiên đối phương cũng là người sớm đã trải qua không ít kinh nghiệm. Chỉ sửng sốt trong chớp mắt sau đó cười lạnh một tiếng: " Vương tổng, hiện giờ người của anh đang trong tay tôi, tôi nghĩ, anh vẫn chưa đủ tư cách ra điều kiện với tôi đâu."
Nói đến đây, giọng điệu của đối phương bỗng lạnh toát đến tận xương tủy, "Nếu cuộc hộp báo ký giả ngày mai vẫn diễn ra như kế hoạch thì đừng trách tôi ra tay không khách sáo với người đàn ông của anh!"
"Mày dám!" Hai chữ này gần như đã rút hết hơi sức trên người Vương Tuấn Khải. Phẫn nộ lẫn lạnh lẽo....
"Dám hay không đợi ngày mai sẽ rõ!" Đối phương dứt khoát cúp điện thoại.
"Shit!" Vương Tuấn Khải nóng nảy chửi tục, tức tối vứt điện thoại sang bên.
******
Sau khi thông báo với Thiên Hy xong, Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện thoại cho Asy. Điện thoại reo không lâu thì bên kia bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...