Mộ Thiệu Đàm khoanh tay nhìn anh, "Em muốn đuổi theo Thiên Tỉ?""Đương nhiên! Anh, cậu ấy thật kì quái thế sao? Khi không lại khóc như vậy?"
"Đương nhiên là bởi vì đau lòng." Mộ Thiệu Đàm trợn mắt nhìn em trai, cảm thấy sao em trai mình lại quá ngây thơ.
"Đau lòng?" Mộ Trầm Âm gãi gãi đầu."Chúng em rõ ràng đang rất vui vẻ, vô duyên vô cớ sao lại đau lòng?"
"Trầm Âm, anh nói thật với em, em đừng cảm thấy khó chịu." Mộ Thiệu Đàm nhìn chằm chằm em trai mình, phải để thằng bé chuẩn bị tinh thần đã.
"Anh, có gì cứ nói thẳng đi! Anh nói nhanh đi, nếu không em đi đây." Anh không đợi được nữa, muốn đuổi theo Thiên Tỉ.
"Đi cái gì mà đi? Thiên Tỉ là người của A Khải!"
"Anh nói cái gì?" Mộ Trầm Âm nhìn Mộ Thiệu Đàm, đáy mắt xẹt qua sự phức tạp.
Nhưng, chỉ hai giây sau lại cong môi cười, "Anh à, đừng lừa em chứ. Dù anh không thích Thiên Tỉ cũng đừng nói lời này để gạt em! Thiên Yir với anh ấy còn giống như không quen biết nữa mà."
"Trầm Âm, em biết rõ là anh không lừa em mà!" Mộ Thiệu Đàm trịnh trọng nhìn em trai.
Trong lòng Mộ Trầm Âm đau xót, tầm mắt hơi chuyển một vòng rồi lại nhìn lên mặt Mộ Thiệu Đàm.
Dáng vẻ bị tổn thương, tay siết chặt hộp quà trong tay.
"Nếu đúng thật là người của anh Tuấn Khải, tại sao cậu ấy không nói với em? Tại sao bọn họ còn phải giả bộ như người xa lạ trước mặt em!" Trầm Âm gầm nhẹ, thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng. Anh cảm giác mình bị bạn bè lừa gạt!
"Tại sao Thiên Tỉ không nói với em, anh nghĩ cậu ấy có lý do của mình. Trầm Âm, nếu thực sự em thích cậu ấy, anh khuyên em nên gạt bỏ tình cảm này đi." Mộ Thiệu Đàm nhắc nhở em trai.
"Sao em phải gạt bỏ tình cảm của mình? Em có thể cạnh tranh công bằng với anh Tuấn Khải. Vừa rồi anh cũng thấy anh Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ thế nào rồi đấy! Ngay trước mặt Thiên Tình anh ấy vẫn không chút kiêng kỵ làm trò với người đàn bà khác! Anh ấy căn bản không yêu Thiên Tỉ !"
Mộ Trầm Âm nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bất bình thay Thiên Tỉ.
Khó trách, kể từ lúc anh Tuấn Khải xuất hiện, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn anh ấy....
Khó trách, nghe lén anh và người đàn bà kia nói chuyện, sắc mặt cậu lại khó coi như vậy....
Khó trách, lúc anh Tuấn Khải và người đàn bà kia rời đi, cậu lại khóc....
"Cậu ấy không yêu Thiên Tỉ, vậy thì sao? Nhưng Thiên Tỉ yêu cậu ấy!" Mộ Thiệu Đàm nói tiếp, "Trầm Âm, em chậm hơn A Khải không phải chỉ một, hai bước. Thiên Tỉ đang mang thai, đứa bé là con A Khải ! Chuyện này em cũng chẳng xa lạ gì nữa. Cái người mà đang mang thai con của A Khải và phá hỏng hôn lễ của cậu ấy với Bạch Nhã, chính là Thiên Tỉ!"
Mộ Trầm Âm cảm thấy như có tiếng sét giáng xuống đầu.
Hai mắt tối lại, nhìn chòng chọc Mộ Thiệu Đàm, giống như không muốn tin sự thật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...