Chẳng lẽ anh nói nhiều như vậy để chỉ nhận lại câu cám ơn hời hợt của cậu thôi sao?Thiên Tỉ mím môi nói, "Tôi không còn đường lui nữa."
"Có phải em kiên quyết muốn đi con đường này đến cùng?"
"Ừm." Thiên Tỉ gật đầu khẳng định.
Vương Tuấn Khải hít một hơi, bực tức vung tay lên định gõ vào đầu gỗ cậu một cái.
Thiên Tỉ sợ hãi vội rụt cổ lại. Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó, Vương Tuấn Khải lại giận dữ hạ tay xuống, "Được, em cứ làm đi! Sau này có bị thiệt thòi gì thì đừng có hối hận." Anh tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Thiên Tỉ muốn nói cậu sẽ tự bảo vệ bản thân mình.
Nhưng....Lời đến bên môi lại thu về. Nói ra sẽ chỉ khiến anh càng thêm tức giận.
Bởi vì....Mới đây cậu đã không tự bảo vệ được mình, nếu như không có anh, cậu cũng không biết bây giờ mình ra sao nữa.
.... .... ....
Lúc chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn chưa nguôi giận.
Thiên Tỉ nhìn anh, anh hừ một tiếng rồi đi ra mở cửa. Ngoài cửa là bác sĩ của khách sạn.
"Xin hỏi bệnh nhân là ai?" Bác sĩ vừa đi vào bên trong, vừa hỏi.
Vương Tuấn Khải khinh khỉnh trừng mắt nói với cậu, "Lại ghế sofa ngồi xuống!" Giọng điệu cứ như ra lệnh.
Ai da, cục tức của anh xem ra không nhẹ. Thiên Tỉ không dám lề mề nữa, vội vàng đi lại ghế sofa ngồi xuống.
Bác sĩ vừa khám cho cậu, vừa hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu?"
"Đầu hơi đau, mũi bị nghẹt, cổ họng hơi đau và rát." Thiên Tỉ ngoan ngoãn đáp lại.
Vương Tuấn Khải đứng một bên sầm mặt. Người phụ nữ này, khó chịu như thế vậy mà không chịu nói với anh tiếng nào!
Bác sĩ đút nhiệt kế vào miệng cậu, nhìn cậu nói: "Chỉ là cảm nhẹ thôi. Nếu bị cảm thì phải mau sấy khô tóc, nếu để nhiễm gió lạnh sẽ càng bị nặng hơn."
Thiên Tỉ ngậm nhiệt kế trong miệng không đáp lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Vương Tuấn Khải xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Thiên Tỉ không kiềm được dõi mắt nhìn theo anh. Không phải tò mò muốn biết anh vào đó làm gì, mà cái này giống như một thói quen vậy, chỉ cần nơi nào có anh thì tầm mắt của cậu tự dưng sẽ bị hút về phía đó, không sao chuyển đi được.
Nhưng chưa đầy một phút sau anh đã đi trở ra, trong tay còn cầm một cái máy sấy.
Không để ý tới ánh mắt Thiên Tỉ đang nhìn mình, anh cắm điện rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hơi thở đầy nam tính mang theo hương thơm thoang thoảng sau khi tắm phả tới, như tấm lưới bao trùm lấy cậu. Khoảng khắc ấy cả người cậu chợt cứng lại, căng thẳng đến quên cả thở.
Một giây sau đó...Anh bật máy sấy tóc lên, vén tóc cậu lên, tự nhiên sấy tóc cho cậu.
Cõi lòng rung động tựa có dòng nước ấm theo từng luồng gió ấm của máy sấy thổi tới, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng cậu....Trong lòng có cảm giác ấm áp và cảm động nói không nên lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...