Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng buồn bực, tức giận vứt luôn canh gà vào thùng rác ở lối đi.
Đám ký giả lập tức ùa tới. Đặt đủ loại câu hỏi, đủ loại vấn đề, nhưng anh nào có tâm trạng để hồi đáp bọn họ. Ngược lại tâm tình còn tệ hơn, lồng ngực đang có ngọn lửa cháy âm ỉ mà không phát ra được, như sắp thiêu rụi trái tim anh.
Chỉ nghe được một ký giả hỏi: "Ông Vương, lời chúc phúc của cậu Dịch ông đã nhìn thấy chưa? Vậy sau này, ông sẽ chọn người nào đây?"
Mặt Vương Tuấn Khải còn đen hơn bánh bao chiên bị khét. Đôi mắt sắc bén đảo qua phóng viên vừa hỏi, "Cậu ở tòa soạn báo nào?"
Phóng viên nọ bị ánh mắt âm u của anh quét tới, cả kinh thụt lùi về phía sau, nuốt nuốt nước miếng không dám nói nữa.
Điện thoại Vương Tuấn Khải bỗng vang lên tiếng nhắn tin. Anh cúi đầu mở ra xem, là bà Vương gửi qua số điện thoạt của Thiên Tỉ. Không chần chờ, anh lập tức gọi đi. Trong thời gian chờ đợi điện thoại kết nối, không hiểu sao trái tim anh như bị treo lên lơ lửng.
Dường như....Còn mang theo sự hồi hộp mong đợi.
Người con trai này, tốt nhất lập tức nghe điện thoại mau, bằng không, anh nhất định sẽ cho cậu chết thật thê thảm! Anh đã tàn ác nghĩ như thế.
Điện thoại reo rất lâu mà vẫn không ai nghe máy. Quá tức giận, anh hầm hầm mở cửa ngồi vào xe tiếp tục gọi lần nữa. Nhưng, kết quả vẫn như cũ....
Không biết tổng cộng gọi cho cậu bao nhiêu lần, sắc mặt mỗi lúc càng khó coi thế nhưng đầu bên kia vẫn không ai nhận.
Mãi đến khi anh gần như không còn nhẫn nại gọi thêm lần nữa, cuối cùng đầu bên kia cũng có người nghe máy.
Trái tim chợt đập mạnh liên hồi, đến cả hô hấp cũng muốn ngừng lại. Nhưng....Đã để cho anh thất vọng bởi vì đầu bên kia không phải là giọng nói quen thuộc đó.
"A lô!" Là giọng đàn ông.
"Anh là ai?" Anh nghiến răng hỏi. Điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại để đàn ông nghe chứ?
"Tôi chỉ là người qua đường, đây là buồng điện thoại công cộng. Tôi thấy nó reo cũng lâu nên mới nhận nghe xem thế nào."
"Buồng điện thoại công cộng?" Vương Tuấn Khải điên tiết nện một đấm lên vô lăng, hít sâu một hơi để ổn định lại hơi thở mới hỏi tiếp: "Xin hỏi, chỗ anh đang đứng là ở đâu vậy?"
"Ồh! Ở đây là số 538 đường Trung Sơn."
"Gần đó có bệnh viện nào không?"
"Khu này hình như không có. Bệnh viện cách đây vẫn còn rất xa."
"Tôi biết rồi. Cám ơn anh." Cúp điện thoại, tầm mắt lạnh lẽo của anh dõi ra bên ngoài cửa xe. Thật sự cũng chẳng muốn cất công tìm cậu nữa!
Người con trai của mình, dám công khai trên ti vi nói sẽ chúc phúc cho anh với một người khác, điều này đại biểu cho cái gì? Điều đó chứng minh rằng người con trai ấy hoàn toàn chẳng để anh vào trong mắt đặt trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...