Chương 37: Không thể không có anh.

1.9K 94 0
                                    


"Tối nay, em hãy ngủ lại ở đây đi!" Anh đột nhiên mở miệng nói như thế.

Bạch Nhã thoáng chốc sững sờ.

Chẳng lẽ, anh đã nghĩ thông suốt?

Nhưng ngay sao đó, lại lần nữa bởi vì lời anh nói mà trái tim trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.

"Anh đặt phòng khác."

"A Khải!" Bạch Nhã muốn níu kéo nhưng anh không do dự nữa, kéo cửa tính đi ra ngoài. Điện thoại di động lúc này bỗng vang lên khiến anh cau mày.

Giờ này rồi, không phải điện thoại của Bạch Nhã thì còn ai gọi?

Bạch Nhã cũng cảm thấy kỳ quái, "Muộn thế này còn ai gọi cho anh vậy?"

Anh không đáp, vừa liếc nhìn lên màn hình liền lập tức nhận nghe. Mẹ biết rất rõ lúc này bên anh là rạng sáng, đáng lẽ bà sẽ không nên gọi mới đúng? Gọi vào giờ này hẳn là phải có việc gì đó rất gấp.

"A lô, mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Phải, hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn nữa con à!" Giọng bà Vương vang dội từ đầu bên kia. Vương Tuấn Khải vốn còn đang lo lắng sức khỏe bà có vấn đề gì, nhưng khi nghe hơi thở ổn định qua giọng nói, dường như còn có sự vui mừng không kiềm nén được trong đó của bà, anh cũng yên lòng thở phào một hơi.

"Xảy ra chuyện lớn gì ạ?"

"A Khải, con hãy tạm gác lại tất cả công việc ở bên kia, lập tức mua vé máy bay bay trở về." Bà Vương đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt.

Vương Tuấn Khải không hiểu xảy ra chuyện gì, liền hỏi, "Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Mẹ cũng biết, công việc bên này của con không phải nói bỏ là bỏ."

"Không thể bỏ cũng phải bỏ. Đứa nhỏ còn quan trọng hơn công việc của con gấp trăm ngàn lần kia kìa!"

"Đứa nhỏ nào ạ?" Vương Tuấn Khải càng thêm mờ mịt.

Ngược lại Bạch Nhã ở bên cạnh vừa nghe hai chữ 'đứa nhỏ' thì toàn thân cô bỗng dưng cứng đờ, mở to mắt cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải.

Khoảnh khắc đó, ngay cả thở cô ta cũng quên mất luôn, chỉ lo tập trung để nghe rõ lời nói ở đầu bên kia điện thoại.

"Còn đứa nhỏ nào nữa chứ, cái thằng hư hỏng này, không biết làm sao để nhìn mặt Thiên Tỉ đây. Thằng bé có thai rồi, mà con còn u mê không hay biết gì là sao hả? Nếu không phải hôm nay mẹ đến bệnh viện kịp lúc, đứa nhỏ đã...."

"Mẹ, mẹ vừa nói gì....Ai có thai?" Vương Tuấn Khải quả thực là đang nghiến răng để hỏi.

Tay đang nắm điện thoại của anh nổi lên từng cọng gân xanh dọa người.

Bạch Nhã rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng, nhất thời cảm thấy như sấm sét từ trên trời giáng xuống, bổ cho cô ta một nhát chết điếng không thể hoàn hồn.

Sắc mặt tái nhợt đứng chết trân tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy cả người như mất hết sức lực, đờ đẫn ngồi phịch xuống giường.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ