Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt trong đầu Thiên Tỉ, cậu biết như vậy là không được, làm vậy chỉ càng khiến anh coi thường mình hơn, càng không kiêng kỵ mà buông lời nhục nhã mình, thế nhưng....Nhưng cơ thể đã phản ứng ngược lại với suy nghĩ....
Khắp người anh như có ngọn lửa bùng cháy lên, ngọn lửa điên cuồng nóng rực ấy đã ngay lập tức thiệu rụi tất cả ý chí của cậu thành tro bụi.
Sức lực cơ thể bởi vì nụ hôn của anh mà dần dần xụi lơ, suýt chút nữa đã ngã quỵ.
Đến nỗi cậu không kiềm được phải rên nhẹ một tiếng nhỏ, cơ thể trong nháy mắt như sắp tan chảy thành nước...Chỉ có thể bất lực đưa hai cánh tay bám lên cổ anh.
Hành động đó của cậu, không thể nghi ngờ chỉ càng thêm châm lửa.
Anh lớn tiếng rên mạnh, phản ứng cũng càng thêm mạnh bạo, xốc áo ngủ trên người cậu lên cao, bàn tay ngay sau đó luồn vào vạt áo thăm dò tìm kiếm.
Bên trong da thịt láng mịn , bàn tay vừa chạm đến, lửa nóng lập tức lan tỏa toàn thân, khiến cả hai đều hoàn toàn sụp đổ.
Cũng ngay lúc này....
Thiên Tỉ đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra ngước nhìn anh, ý thức ngay lập tức quay trở lại.
Cậu vươn tay đẩy người đang mất kiểm soát kia ra....
Vương Tuấn Khải đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, không ngờ lại bị cậu đẩy ra. Do không cảnh giác, bị cậu đẩy bất ngờ phải lui về phía sau một bước, vừa giận vừa ngượng hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Tỉ.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, còn muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này nữa sao?" Mở miệng ra là những lời lẽ châm chọc chói tai.
Thiên Tỉ cảm thấy thật chua xót. Nghĩ lại hành vi mất kiểm soát mà đón nhận anh mới vừa rồi, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó xử.
Cậu quyết định không nói chuyện với anh nữa, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly vỡ do khi nãy sao lãng đã đánh rơi.
Mình đúng là điên rồi!
Rõ ràng biết là sẽ bị anh nhục nhã, vậy mà không đẩy anh ra, không cự tuyệt anh!
Vương Tuấn Khải thấy mình bị cậu xa lánh mà cứ thế ngó lơ ngồi xuống, liền cúi đầu kéo mạnh cánh tay cậu tính bắt cậu đứng lên.
"Ôi...." Không nhờ lại nghe cậu rên nhẹ một tiếng, sau đó há miệng định ngậm ngón tay.
Bị miễn cắt đứt tay?
Vương Tuấn Khải thấy tim mình như bị ai nhéo cho một cái, thấy dáng vẻ nhíu nhíu mày cố chịu đựng của cậu, lửa giận mới đó còn cháy phừng phừng, không hiểu sao bỗng chốc tiêu tan hết.
"Để tôi xem nào!" Rõ ràng rất lo lắng muốn xem vết thương của cậu xem thế nào, nhưng lời nói ra thì cộc lốc như ra lệnh.
"Không cần, chuyện nhỏ thôi." Thiên Tỉ rút ngón tay lại. Hiện tại, cậu không nên thân mật quá mức với anh. Anh quá dễ dàng làm lay động trái tim cậu, như vậy chỉ khiến cậu không thể tự kềm chế mà càng ngày sẽ lún sâu hơn....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...