Đợi đến lúc buổi trình diễn kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người đều đứng lên nhiệt liệt dành tặng cho Thiên Tỉ tràng phát tay, cũng đồng thời khen ngợi nhà thiết kế Mike.Thiên Tỉ cười cười nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở phía dưới sân khấu, vui sướng nhìn thấy sự tán thưởng trong ánh mắt anh. Đáy lòng căng lên như dây cung cuối cùng cũng được nới lỏng.
Sau khi cúi người chào chào cảm ơn, mới quay trở lại phía sau hậu trường.
.... .... ....
" Vương tổng quả nhiên có mắt nhìn thật đấy! Tuy cậu bé này là người mới, nhưng cũng chỉ có người mới mới thể hiện và lột tả được loại cảm giác tươi mát hồn nhiên này." Nhà tiết kế vang danh quốc tế ở bên cạnh nghiêng người qua cụng ly với anh.
"Quá khen rồi, đây đều là công lao của nhà thiết kế chúng tôi cả." Vương Tuấn Khải khiêm tốn trả lời, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Sau khi nói câu 'Xin lỗi không tiếp chuyện được' liền chuẩn bị đi đến hậu trường. Lát nữa còn buổi lễ chúc mừng, anh không thể vắng mặt.
Đứng dậy, bỗng nhiên tầm mắt bị một bóng dáng quen thuộc nào đó ở trong đám khách thu hút, bóng dáng ấy rất quen mắt.... Trong đầu tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai.
" Vương tổng, sao vậy?" Trần Lâm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, đi tới nhỏ giọng hỏi.
"Chúng ta có mời bà ấy sao?" Vương Tuấn Khải hất cằm hướng về phía người phụ nữ sang trọng nhưng ngồi lặng lẽ ở phía đối diện.
Buổi trình diễn kết thúc.
Mọi người lục tục đứng dậy, còn bà ta vẫn không nhúc nhích. Như bị đóng đinh ở hàng ghế ngồi, cứ thế ngỡ ngàng nhìn lên sân khấu.
Không, thay vì nói nhìn lên sân khấu, nên sửa lại là nhìn vị trí Thiên Tỉ vừa mới xuất hiện thì đúng hơn.
Trong đáy mắt chất chứa đủ loại tình cảm phức tạp không hề che giấu. Như xúc động, như đau đớn khổ sở, còn có sự dằn vặt đấu tranh.
Trần Lâm ngoắc tay gọi một nhân viên ở bên cạnh tới, áp tai hỏi nhỏ mấy câu rồi mới quay lại báo cáo: " Vương tổng, nhân viên cũng không rõ người phụ nữ kia là ai, nhưng bà ta có thư mời."
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, "Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị lễ chúc mừng đi, tôi lập tức tới ngay."
"Vâng, tổng giám đốc." Trần Lâm đáp xong liền cúi đầu rời đi.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Trần Lâm không biết bà ấy là ai, nhưng anh biết rõ. Bước chân nặng nề đi tới hướng đối diện.
Đối phương lúc này đã định thần lại sau một hồi thẫn thờ. Bà ta đứng dậy, có vẻ như rất luyến tiếc nhìn mãi lên sân khấu, chầm chậm xoay người chuẩn bị rời đi.
"Phu nhân!" Vương Tuấn Khải lên tiếng gọi đối phương lại.
Đối phương ngừng bước, nghi ngờ ngoảnh mặt lại. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, bà ta lịch sự gật đầu chào, " Vương tổng, chúc mừng cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...