"Cha, con chỉ muốn kiếm đủ tiền để trị bệnh cho chị là tốt rồi. Hơn nữa, có thể được chọn hay không còn chưa biết. Lần này chỉ là đi diễn thử mà thôi." Thiên Tỉ giải thích, không muốn để Dịch Tiêu Kiến ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng cao.Nghe lời này của con trai, Dịch Tiêu Kiến lập tức mất hứng, "Con nói cái gì đó. Binh sĩ mà không có chí làm tướng thì không phải là binh sĩ tốt. Nếu con được chọn, mục tiêu đương nhiên phải trở thành siêu sao rồi."
Nói đến giấc mộng siêu sao, Dịch Tiêu Kiến háo hức không thôi, "Tốt nhất là vượt qua con gái lớn nhà họ Bạch, để cho hai cha con Bạch Miểu Miểu không còn khua tay múa chân ở trước mặt cha nữa, hóng hách chẳng coi ai ra gì cả."
Thiên Tỉ không nói thêm gì nữa, cõi lòng vô cùng phiền muộn.
Vốn tưởng rằng về đến nhà, sẽ là một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn tụ.
Vậy mà...Không ngờ, chị phải nằm viện.
Thậm chí, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.
***
Sáng nay Thiên Tỉ dậy thật sớm.
Hoạt động quay phim thử diễn ra vào hôm nay. Cậu đã sớm chuẩn bị xong bảng lý lịch bỏ vào trong túi xách. Cũng may bước đầu công ty giải trí chỉ tuyển người, cho nên không cần trang điểm đặc biệt. Nhưng vẫn chọn một bộ đồ tươm tất nhất mặc lên người.
Áo sơ mi trắng , quần nâu nhạt phối với đai lưng màu đen, tuy không phải mặc hàng cao cấp gì, nhưng khi khoác lên người Thiên Tỉ lại toát lên vẻ thanh xuân tươi mát.
Rất sống động, dào dạt sắc xuân.
Mái tóc nâu chải đơn giản, vành tai đeo chiếc khuyên đen, trông đơn giản nhưng vô cùng độc đáo.
Lúc trang điểm xong ra khỏi phòng, Dịch Tiêu Kiến tỏ ra săn đón hiếm khi thấy.
"Nào, lại đây uống ly nước mật ong cho thấm giọng. Nhỡ có hát thử giọng cũng không bị luống cuống. Hôm nay phải biểu hiện tốt một chút, nhất định phải được chọn mới được."
"Cám ơn cha." Thiên Tỉ cầm ly nước mật ong âm ấm, uống vào trong dạ có loại cảm giác ấm áp hằng mong bấy lâu nay.
Mẹ đột nhiên bỏ cha con cậu mà đi từ khi chị em cậu còn rất nhỏ, từ đó trở đi cha cũng lạnh nhạt không quan tâm gì đến hai chị em. Thường ngày không đánh đập thì cũng mắng chửi, tình cảm như thế này chưa bao giờ có.
"Cám ơn cái gì. Con trai của cha quả nhiên rất xinh đẹp, con thế này chắc chắn sẽ khiến giám khảo lóa mắt lên cho mà xem. Ha, hay là cha đi cùng với con nhé."
"Không cần đâu cha, con có thể đi một mình được mà. Có cha ở đó, sẽ càng làm con khẩn trương hơn."
"Vậy cũng được." Dịch Tiêu Kiến cũng không miễn cưỡng.
Thiên Tỉ uống xong hết nước mật ong đi ra, Dịch Tiêu Kiến đưa cậu tới cửa.
Còn chưa bước chân ra khỏi cửa, thì nghe được tiếng gầm rú liên hồi vang lên trong con hẻm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanficHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...