Lâu đài đế quốc đứng sừng sững giữa một rừng cây um tùm, thành phố cạnh biên giới, vô cùng huy hoàng tráng lệ, làm người khác có cảm giác thần bí.
Điểm cao nhất của lâu đài tựa như chạm tới bầu trời, trong cảnh sắc màn đêm bao trùm, càng khiến tòa thành xa tận chân trời.
Nóng.
Nóng quá, nóng đến không thở được.
Trên chiếc giường lớn theo phong cách nước Anh, một cô gái trẻ đang ngủ say, thân thể mềm mại hấp dẫn khoác trên mình chiếc váy lụa trắng hoa lệ tinh tế, những giọt mồ hôi từ từ lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, dừng lại ở đôi môi nhỏ của cô.
Mồ hôi trên cánh tay cô đã làm ướt chiếc váy lụa, tạo nên một khung cảnh mê hoặc lòng người.
"A, nóng quá ..."
Thời Tiểu Niệm kêu một tiếng, từ trong giấc ngủ sâu mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng xa hoa, lạ lẫm, trên tường treo bức tranh phương Tây của thế kỷ mười bốn, cô mơ hồ chớp mắt.
Đây là đâu?
Cô mơ màng nhìn xung quanh căn phòng.
Trên sô pha ở góc rẽ, một người đàn ông đang ngồi đó, thân hình cao lớn, bàn tay vừa dài lại vừa trắng tao nhã cầm ly rượu vang đỏ.
"Anh là ai? Tại sao ở đây nóng như vậy? Có phải tắt điều hòa rồi không?"
Vừa nói xong, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện giọng của mình rất yếu, giống vừa bị bệnh rất nặng.
Nóng quá.
"Cô gái, nếu cô còn không tỉnh, tôi sẽ chỉnh nơi này lên tám mươi tám độ, chưng sống cô!"
Một giọng nam trong phòng vang lên, giọng nói ngông cuồng kiêu ngạo khiến kẻ khác sợ hãi.
Chưng sống?
Cái gì mà chưng sống?
Thời Tiểu Niệm đầu óc mơ hồ, mồ hôi rơi xuống ánh mắt mê hoặc của cô.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân vững vàng.
Cô đưa tay cởi chiếc nút tròn, để lộ xương quai xanh tinh tế, phía trên còn đọng vài giọt mồ hôi, ngước lên thêm chút nữa liền bắt gặp ánh mắt sắc bén.
Người đàn ông đứng trước giường, hai chân thon dài, áo sơ mi trắng làm nổi bật dáng người cao ráo của anh ta, cổ áo mở hai nút trên, gương mặt anh tuấn có thể làm người ta không thở được, đường nét ngũ quan như điêu khắc, mày kiếm mắt sâu, dưới chiếc mũi thẳng tắp là bờ môi mỏng khẽ mở, quyến rũ chết người.
Rõ ràng căn phòng rất nóng, trên mặt người đàn ông đó lại không có lấy một giọt mồ hôi nào, tao nhã và trầm tĩnh.
Người đàn ông như bước ra từ trong tạp chí, rất trẻ, chắc không quá hai mươi chín tuổi.
Nhưng sao nhìn thấy quen mắt quá vậy?
Có thấy qua ở đâu ...
Vì thói quen nghề nghiệp, Thời Tiểu Niệm là người rất dễ đi vào cõi thần tiên, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đó đên ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh, cô liền tỉnh táo lại, bởi vì người đàn ông đó lấy ra một cây súng lục màu bạc.
Mà nòng súng, nhắm ngay cô.
Gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Anh làm gì đó? Anh là ai? Anh muốn làm gì?"
Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường hoảng sợ lùi ra phía sau, người đàn ông lại từng bước tới gần, nòng súng lạnh như băng nhắm vào gương mặt đang nóng rực của cô.
Gương mặt cô có thể nói là rất thanh tú, ngũ quan tinh xảo, không gây ác cảm, một vẻ đẹp vừa mắt.
Nóng súng chậm rãi đưa xuống dưới, xuống đến môi cô, rồi đến cằm, sau đó lả lướt qua xương quai xanh.
Lấy tay vuốt ve cô.
Thời Tiểu Niệm căng thẳng, chiếc váy trên người suýt nữa rơi xuống, mồ hôi nóng trên người chớp mắt đã biến thành mồ hôi lạnh.
"Cô gái, đứa con cô sinh cho tôi hiện giờ ở đâu?"
Cung Âu đứng trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn đường cong cơ thể cô ẩn hiện qua chiếc váy lụa.
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm mờ mịt.
"Ba năm trước, cô mang thai con tôi, đứa con đó bây giờ ở đâu?"
Cung Âu nhấn mạnh từng chữ gằn hỏi, bàn tay trắng nõn khẽ động, nòng súng bây giờ cách ngực cô chỉ là một tầng váy mỏng.
"Đứa con?"
Thời Tiểu Niệm mờ mịt, thật lâu sau cô mới hiểu ra vấn đề "Tôi nói này ... anh có phải hiểu lầm chuyện gì không, tôi không quen anh. Tôi cũng chưa từng mang thai ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...