Chương 16: Hóa ra hắn mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng

1.1K 39 2
                                    

Hắn rất ghét cảm giác đói bụng, nhất định phải ăn cái gì đó.

Thời Tiểu Niệm bị đẩy vào tủ bếp, trên lưng tê rần, nhưng nhẹ nhàng thở ra, thoát được một kiếp.

Không thể tiếp tục ở đây mà ngẩn ra như vậy.

Cô thích thú uống bát canh cá, đang muốn rời khỏi thì nghe thấy tiếng giận dữ của Cung Âu "Tôi mời các người đến đây để làm mấy món ăn đến cả chó cũng không ăn được này sao? Cút, đi xuống dưới lãnh lương rồi đi hết đi!"

Ngay sau đó, là tiếng vỡ vụn của bát đĩa rơi xuống đất, khiến người khác run sợ.

Không nhìn cũng biết giờ phút này phòng bếp khẳng định rất bừa bãi.

Thời Tiểu Niệm nghĩ đến lời Phong Đức nói.

Phong Đức từng nói với cô "Thời tiểu thư, cho dù cô không giả vờ như thiếu gia nói, nhưng trong mắt tôi, cô so với mấy cô Tạ tiểu thư tốt hơn nhiều lắm, có vài lời tôi chỉ nói cho cô biết"

Sau đó, Phong Đức nói một bí mật của Cung Âu "Thiếu gia gia thế xuất chúng, từ nhỏ đã nổi bật hơn nhiều người, ngài ấy ở thương trường là một thiên tài, cơ trí quyết đoán, không có gì mà ngài ấy giải quyết không được. Nhưng có ai là hoàn hảo, có lẽ thiếu gia quá hoàn mỹ, cho nên ông trời mới ... Cô nghe qua rối loạn nhân cách hoang tưởng chưa?"

Cung Âu, người đàn ông quyền lực nhất thế giới bị rối loạn nhân cách hoang tưởng.

Triệu chứng dễ thấy nhất là hắn cực kỳ dễ nổi điên, thậm chí là bạo lực, mà chính hắn cũng không thể khống chế.

Phong Đức cho cô lời khuyên – nếu muốn được tự do, đừng chống đối chọc giận Cung Âu, mà phải thuận theo hắn.

Thuận theo lấy lòng hắn sao?

Đối với người đàn ông xấu xa này làm sao mà lấy lòng được chứ.

Thời Tiểu Niệm mâu thuẫn nghĩ, người đàn ông đó còn đang giận dữ với mấy ông đầu bếp và mấy cô người hầu.

Do dự một hồi, cô vẫn là cầm bát canh cá đi về phía Cung Âu.

Cung Âu ngồi trên bàn ăn giận dữ, người hầu ngồi xổm dưới sàn nhà thu dọn bát đĩa, mỗi người sợ tới mức lạnh run.

"Mấy thứ đó nếu như anh thấy chướng mắt, có muốn thử canh cá tôi nấu không?"

Thời Tiểu Niệm đem bát canh đưa qua trước mặt Cung Âu, cố nén hận ý mà nhẹ nhàng nói.

Vì tự do, cách gì cũng đều phải thử.

Cung Âu đang nổi nóng, nghe vậy khinh miệt liếc cô một cái "Cô có biết tôi mời toàn đầu bếp cấp cao, ngay cả tay nghề của bọn họ tôi cũng chướng mắt, có thể để mắt tới cô sao?"

Nực cười.

Được rồi, cô biết lấy lòng không thể nào dễ dàng như vậy.

Thời Tiểu Niệm đành phải lấy lại bát canh cá trước mặt hắn về bên mình, ngồi xuống bắt đầu uống, cô ở nhà có thói quen xuống bếp nghiên cứu nấu món ăn, cô tự nhận bản thân không thể so sánh với các đầu bếp ở khách sạn được.

Mùi hương canh cá bay đến phía Cung Âu, hương thơm rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại rất hấp dẫn ...

Cung Âu trừng mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, chỉ thấy cô không coi ai ra gì ngồi uống canh cá, gương mặt tao nhã không biểu tình gì, lặng lẽ ngồi uống canh, từng ngụm rồi từng ngụm.

"Đưa tôi!"

Cung Âu mãnh liệt mở miệng, đoạt lấy bát canh trước mặt cô, bưng bát uống một miếng.

A.

Hương vị không tệ.

Không có mùi tanh, vị cá tươi đều được hòa tan, không có đầu bếp nên cố ý khoe khoang tay nghề, nhưng ngoài dự đoán là uống rất ngon.

Đã lâu rồi hắn không có uống được món canh hợp dạ dày đến vậy.

Cung Âu đang rất đói, uống liên tục mấy hớp, lại cầm lấy đôi đũa gắp cá ăn, uống xong một chén, kêu người hầu đem hết canh cá trong nồi ra ....

Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó giương mắt nhìn Cung Âu đem canh cá cô nấu uống không chừa lại chút gì.

"Lần sau không được bỏ rau thơm, tôi không thích!"

Cung Âu đặt cái bát không lên bàn, nhận khăn sạch trong tay người hầu lau miệng, nhìn thoáng qua điện  thoại có tin nhắn về công việc, sau đó đứng lên bỏ lại một câu rời khỏi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, chỉ để lại một bóng dáng cao lớn.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ