"......"
Ánh mắt Cung Âu hơi giật mình, người phụ nữ này có cần nóng vội vậy không, người không biết còn tưởng người mất tích không phải là em rể, mà là người tình của cô.
Mặt hắn lạnh lùng tiến lên phía trước, bắt lấy tay cô.
Phía Nam là rừng cây dày đặc, không có đèn.
"Mộ Thiên Sơ ...... Mộ Thiên Sơ......"
Thời Tiểu Niệm vừa gọi vừa đi vào trong rừng, một tay cầm di động mở đèn pin soi đường, dưới chân thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, được Cung Âu đúng lúc đỡ lấy.
"Cô có đi được không đây? Không được thì đừng đi"
Cung Âu không vui nói.
Cô một chút kiến thức sinh tồn dã ngoại còn không biết lại muốn đi tìm người
"Tôi không sao, tôi có thể" Thời Tiểu Niệm nói, tiếp tục đi về phía trước.
"Cô gấp cái gì, nếu thật xảy ra chuyện hắn hiện giờ cũng phanh thây rồi" Cung Âu miệng mồm thật độc.
"......"
Thời Tiểu Niệm không nói gì liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, tiếp tục đi.
Trong rừng cây rất tối, cô không tự chủ được nắm chặt tay Cung Âu.
Cung Âu còn muốn nói gì nữa, bị hành động này của cô làm giật mình, tim đập lệch đi một nhịp.
Hắn dùng lực siết chặt bàn tay của hai người, giống như tượng gỗ dẫn cô về phía trước, mỗi một bước trái tim không còn tự chủ được nữa.
"Mộ Thiên Sơ —— Mộ Thiên Sơ ——"
Thời Tiểu Niệm không phát hiện khác thường của hắn, vẫn giương giọng tìm người.
Mộ gia ở trên đảo canh gác cẩn mật, cô tin không ai có lớn gan đến nỗi bắt cóc người trong hôn lễ... chỉ sợ là Mộ Thiên Sơ phát bệnh, ngất ở đâu đó thì làm sao.
Trong rừng cây đường khó đi, cô xém ngã vài lần đều được Cung Âu giúp đỡ.
Khi cô té xuống là một hồi lâu sau đó, cô bỗng nhiên phát hiện Cung Âu không ở bên cạnh.
Cô xoa chân đứng lên, lấy đèn pin di động chiếu khắp nơi, cô tìm người quá nhập tâm, ngay cả Cung Âu lúc nào biến mất cũng không phát hiện.
Hắn đi đâu rồi?
Là tách ra tìm sao? Hắn giống như vừa mới nói gì đó với cô, cô không có nghe thấy.
Thời Tiểu Niệm ở tại chỗ đợi một lát, không thấy Cung Âu trở về liền một mình tiếp tục tìm kiếm Mộ Thiên Sơ "Mộ Thiên Sơ anh ở đâu?"
Không biết qua bao lâu, cô dừng lại, nhìn cách đó không xa.
Dưới một gốc cây, một người đàn ông mặc tây trang màu xám dựa lưng vào cây ngồi dưới đất, nếu không phải có đèn pin di động chiếu sáng, anh dường như ẩn vào trong bóng đêm.
"Mộ Thiên Sơ ?" Thời Tiểu Niệm có chút nghi hoặc gọi "Là anh sao? Mộ Thiên Sơ?"
Người đàn ông quay đầu, thật lâu nhìn về phía cô, trong mắt tràn ngập không thể tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficção GeralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...