Chương 147: Bức chân dung ở khu Resort

1.5K 44 1
                                    

Cô còn đang nghĩ ngợi, Cung Âu bỗng nhiên nắm tay cô, mày nhíu chặt "Tay em sao lại bị thương?"

Thời Tiểu Niệm nhìn đầu ngón trỏ dán băng cá nhân, thản nhiên nói "Không có gì, bị tôm đâm trúng"

"Đừng nhúc nhích!" Cung Âu dừng bước.

Hai người đứng dưới mái hiên, Cung Âu cúi đầu, cẩn thận gỡ băng cá nhân trên tay cô ra, kiểm tra vết thương của cô.

"Anh xem, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi" Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Âu quay đầu, giương giọng hô "Phong Đức! Lấy thuốc khử trừng với băng gạc lại đây!"

"Không cần, dán băng cá nhân là được rồi"

"Không được! Vết thương lớn như vậy, mắt em mù sao?"

"......"

Vết thương lớn như vậy?

Là mắt hắn mù thì có!

Cung Âu bá đạo nói, một tay nắm tay cô, một tay ôm cô vào lòng, ôm cô đi về phía nhà ăn.

Trên chiếc bàn dài trong nhà ăn, phủ đầy từng món ngon đặt ngay ngắn trên bàn.

Ánh mắt Cung Âu đen lại, gương mặt anh tuấn thoáng chút đọng lại, hắn cúi đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, giọng trở nên trầm xuống "Em bị thương lại còn dám nấu ăn?"

"Thật sự chỉ là vết....."

Thời Tiểu Niệm giải thích lần thứ n, còn chưa nói xong, Cung Âu liền bắt lấy mặt cô, cúi đầu bá đạo giữ lấy đôi môi mềm mại của cô.

Trong nhà ăn còn có mấy nhân viên đứng đó, thấy thế đều trợn tròn ánh mắt.

Kẻ có tiền đều ân ân ái ái trước mặt người khác vậy sao?

"Ưm...."

Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hôn cô, có chút kinh ngạc mở to mắt.

Cung Âu cắn môi cô, cô bị đau nên phải mở miệng, chiếc lưỡi nóng như lửa của Cung Âu thần tốc tiến vào, tác quái trong khoang miệng của cô, nuốt lấy sự ngọt ngào trong đó.

Thời Tiểu Niệm hai tay để trên ngực hắn, kháng cự không được sự nhiệt tình của hắn.

Qua hồi lâu, Cung Âu mới chậm rãi buông cô ra, ánh mắt sâu kín nhìn cô, lời nói vừa ra khỏi miệng thì bá đạo không chịu được "Thời Tiểu Niệm, em xem em yêu tôi biết bao nhiêu, bị thương còn nấu ăn cho tôi!"

"Tôi...."

"Tôi rất cảm động!"

Cung Âu nói ra bốn chữ, ánh mắt chăm chú nhìn cô, tầm mắt dừng trên đôi môi bị hôn sưng của cô, hận không thể hôn lần nữa.

Ở bên cạnh hắn một thời gian, Thời Tiểu Niệm cũng có thể thăm dò ý nghĩ của hắn, thấy ánh mắt hắn đã phủ một lớp dục vọng, cô lập tức dựng ngón tay mình lên, nói "Lại chảy máu rồi"

Băng cá nhân bị mở ra.

Đầu ngón tay cô lại tích ra một giọt máu.

Cung Âu dời ánh mắt, nhìn chằm chằm tay cô, sau đó không chút do dự đưa lên miệng liếm giọt máu kia đi.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ