"Không có hiệu Lăng?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
Vậy sơn phun đặt ở góc tường kia là mua từ đâu?
"Đúng vậy" ông chủ nhìn thấy váy cô có dính màu, cho rằng cô rất thích hiệu này, không phải hiệu Lăng nên không mua, vì thế nói "Nghe nói ở vùng khác có một nhà máy có sản xuất một ít hiệu Lăng, nhưng cách chúng tôi bên này quá xa, hơn nữa nếu không phải là người yêu thích ai lại đi mua hiệu Lăng"
Ở một vùng rất xa khác mới có hiệu Lăng, người yêu thích mới mua nó, người kia làm sao bỏ lại mấy chai sơn phun ở vùng hoang vu này chứ?
Đổi lại là cô, nhất định sẽ không tùy tiện như vậy.
Thời Tiểu Niệm đứng trong cửa hàng nho nhỏ, bỗng nhiên một kí ức lại hiện lên trong đầu cô ...
"Thiên Sơ à Thiên Sơ, chờ anh khôi phục thị lực nhất định xem em vẽ tranh tường, em vẽ rất nhiều hình anh đó!"
"Tranh Tiểu Niệm vẽ nhất định rất đẹp!"
"Dĩ nhiên rồi, em nói cho anh biết, em dùng chính là sơn hiệu Lăng, chỉ có loại này vẽ người và vật mới đẹp được!"
Sơn phun hiệu Lăng.
Chẳng lẽ sơn phun này là Mộ Thiên Sơ ... làm sao có thể ....
"Đã mua xong chưa?" Cung Âu từ bên ngoài đi vào, thân hình cao lớn bị cửa tiệm nho nhỏ cản trở, cái trán trực tiếp đụng vào cửa.
Hắn lập tức mắng một tiếng, ôm cái trán lui ra ngoài.
Cái cửa chết tiệt.
Thời Tiểu Niệm bị tiếng gọi của Cung Âu làm phục hồi lại tinh thần, rời khỏi kí ức trước kia, vội vàng nói "Không có, nơi này không có nhãn hiệu đó, chúng ta đi ăn cơm trước đi"
Nói xong, cô đi về phía Cung Âu, vứt bỏ ý nghĩ hoang tưởng trong đầu, nhất định không phải là Mộ Thiên Sơ.
Anh đã quên cô rồi, sao có thể còn nhớ được sơn phun hiệu Lăng.
"Chết tiệt!" Cung Âu vừa đi vừa xoa cái trán, oán hận trừng mắt liếc cô một cái "Em nhìn xem, đều là vì em muốn mua sơn phun, hại tôi bị đụng đầu!"
"......."
Hắn dáng người rất cao, đi đường không nhìn cửa cũng trách cô?
Nghĩ một hồi, Thời Tiểu Niệm vẫn kéo tay hắn xuống, nói "Tôi xem xem, có nghiêm trọng không?"
Hắn hôm nay cùng cô làm nhiều chuyện như vậy, cô không thể không biết tốt xấu được.
Nghe vậy Cung Âu lập tức buông tay, cúi thấp hướng về cô, môi mỏng dường như dán vào mặt cô, Thời Tiểu Niệm thấy gương mặt anh tuấn của hắn đột nhiên tới gần, phản xạ theo bản năng tránh sang một bên.
Cung Âu bất mãn trừng mắt với cô "Em trốn cái gì, tôi đáng sợ vậy sao?"
"Anh đừng động, tôi không có nhìn được!" Thời Tiểu Niệm tìm lý do nói.
Cung Âu cúi thấp người đứng trước mặt cô, không lộn xộn nữa.
Thời Tiểu Niệm đứng trước người hắn, chỉ thấy trên trán có một vết hồng hồng, không có vấn đề gì lớn cũng không ảnh hưởng tới gương mặt anh tuấn của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Genel KurguTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...