Loại tính cách này của Cung Âu thật sự rất đáng sợ.
Thời Tiểu Niệm từng bước đi ra khách sạn, ngồi xuống một bồn hoa, liếc nhìn bốn phía, không thấy Cung Âu, cũng không có xe của Cung Âu.
Dĩ nhiên, hắn tức giận như vậy, đương nhiên là lái xe đi rồi.
Chẳng lẽ còn chờ cô sao... nhưng cô phải về thế nào đây, gọi xe vậy!
Thời Tiểu Niệm đứng lên đang muốn đi, bỗng nhiên thấy mấy phục vụ lúc nãy lén lút đi về phía bên cạnh, ai nấy cũng trộm cười.
Hướng mà bọn họ đi .... không phải nơi Cung Âu mới vứt chiếc nhẫn đi sao?
Thời Tiểu Niệm nắm chặt giỏ xách trong tay.
Cô không thể nhận nhẫn của Cung Âu, vì có vẻ quá mức thân thiết, nhưng hắn hôm nay cùng cô giải sầu cả ngày, cô cũng không muốn nhẫn của hắn bị mất như vậy.
Nghĩ một lát, Thời Tiểu Niệm đi qua bên kia.
Mấy phục vụ đang tìm trong bụi cỏ, thấy Thời Tiểu Niệm lại đây, mấy phục vụ hét lên một tiếng, lập tức đứng thẳng, vẻ mặt thẹn thùng nhìn cô, sau đó giải tán, không dám ở trước mặt cô tìm nhẫn.
"......" Thời Tiểu Niệm nhìn bóng dáng họ chạy đi, đặt giỏ xuống, sau đó xoay người tìm trên đất.
Bên ngoài nhà ăn là một mảnh đất trống với hàng cây xanh, cây cao xanh um, lùm cây xếp thành hàng dài.
Cô nhớ Cung Âu vừa rồi ném đi là hướng này.
Thời Tiểu Niệm đi qua đi lại, tìm trong bụi cỏ, tìm chiếc nhẫn mất tích.
Thời gian qua nhanh, chưa gì trời đã tối, Thời Tiểu Niệm hai tay toàn là đất, tầm mắt càng ngày càng kém, cô chỉ có thể lấy di động mở đèn pin chiếu vào lùm cây, sau đó tiếp tục tìm.
"Sao lại không thấy, rõ ràng là ở đây mà?" Thời Tiểu Niệm tự nhủ nói.
Kì lạ, chẳng lẽ ném ở đây lại văng sang chỗ khác?
Thời Tiểu Niệm mở rộng phạm vi tìm kiếm, sắc trời càng ngày càng đen, bụng cũng càng ngày càng đói. Đến cuối cùng, Thời Tiểu Niệm không để ý hình tượng gì nữa quỳ xuống đất, thò tay vào trong bụi cỏ mò một lần.
"A.."
Cô quơ được một con ốc sên, cảm giác ướt át dính dính trên đầu ngón tay, Thời Tiểu Niệm vội vàng bỏ qua, lắc lắc tay.
Phải tìm tới khi nào?
Nhẫn không phải dễ tìm sao, kim cương không phải sẽ sáng lên sao? Sao lại khó tìm như vậy?
Thời Tiểu Niệm cau mày, trong bóng tối tiếp tục tìm.
"Tin-Tin!"
Một tiếng còi xe bỗng nhiên vang lên, cùng với hai ánh đèn chiếu về phía cô, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô.
Thời Tiểu Niệm quỳ trên đất, dùng tay đầy đất che ánh sáng đang chiếu tới mình.
Tiếng còi xe đột nhiên dừng lại, im lặng lại chìm trong bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficción GeneralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...